Chương 64

1.6K 100 5
                                    

Trước mắt ánh sáng trắng có chút nhức mắt . Thiệu Phong thích ứng một hồi, mới nhìn rõ trước mắt .
Bốn phía vách tường trắng, drap giường trắng muốt, bày ra bên cạnh vài người trang phục cùng màu trắng, thoang thoảng mùi vị thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Thiệu Phong nhất thời tỉnh ngộ, chính mình ở bệnh viện sao?

- "Tỉnh rồi ?"

Đột ngột phía sau xuất hiện bóng dáng màu trắng blouse, nữ nhân tóc nâu, đôi mắt đẹp vẫn dán chặt vào trình kí trong tay

-"Hầu tiểu thư??"

Thiệu Phong thoáng giật mình, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua
Hầu Tiểu Muội không thèm nhìn cậu, gương mặt thản nhiên.

-"Trông tâm thần kia có chút không khỏe nhỉ ".

Vạt áo Blouse phũ trên thân thể thanh mãnh, bộ dạng điềm tình vốn hiển nhiên rơi vào trong mắt cậu thật quá sức châm chọc.
Nhận ra nồng nặc thất vọng nơi đáy mắt sau lại biến thành vô thần, đôi mắt kia rõ ràng rất đẹp hiện tại tiêu cự trông mất mác. Nội tâm cô cảm khái quả thật một nam nhân tốt đẹp ấy thế mà đáng tiếc lại bị tình cảm giày vò thành hình dạng đáng trách, gò má trái in hằn rõ dấu vết tím bầm, trên trán được băng vãi trắng bị mấy chục sợi tóc dài che phủ
Thiệu Phòng định đưa tay sờ lên mặt cảm nhận tay trái cứng đờ, quả nhiên cả cánh tay trở nên tê cứng. Cậu hiện lên kinh ngạc cánh môi lấp bấp

- "Cái này.."

Hầu Tiểu Muội chậm rãi trả lời

- " Không vấn đề, nghỉ ngơi tốt một chút ".

Cậu cười khỗ, ý cậu không phải thế, vì vậy nhăn nhói, nói

-" Tôi không nói chuyện này,".

Cô bất ngờ gương mắt có chút ngạc nhiên, mắt phượng di chuyển khỏi trình kí quan sát Thiệu Phong.

- "Chuyện gì"

Thiệu Phong thả tay về mặt nệm, đôi mắt hướng lên trần nhà như đang bần thần suy nghĩ về vấn đề khó khăn nào đấy cho nên không sao nhìn thấy gương mắt giảo hoạt tiểu ý của Hầu Tiểu Muội .

-"Người đưa cậu vào bệnh viện ".

Cô đột nhiên mở miệng khéo léo quan sát biểu cảm của Thiệu Phong, đúng như cô dự đoán tinh thần cậu ta bắt đầu khẩn trương thân hình bổng run lên tuy rất nhẹ nhưng vừa đủ thu vào tầm mắt cô

-"Anh ta làm sao?"

Thiệu Phong quan tâm hỏi.

Tiểu Muội cười mà như không cười chậm chạp kéo dài

-" Anh? Sao mà cậu biết ".

Thiệu Phong bị Tiểu Muội hỏi bất ngờ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói

- " Người quen của tôi không nhiều, tối qua vô tình gặp anh ta cho nên ngoài người đó tôi không nghĩ còn là ai".

Hầu Tiểu Muội tầm mắt như là một phiến đen nhánh cười cười

-"Thì là Ngạo Thiếu chăng?".

-"Hầu Tiểu Thư đừng đùa "

Thiệu Phong quét ánh mắt lần nửa quanh phòng bệnh con ngươi trở nên ảm đạm thất sắc.

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ