Chương 39

2.7K 173 4
                                    


Tan họp mọi người rời đi đương nhiên cô và Tịch Nguyệt quyết định về nhà nghỉ ngơi, vừa ra khỏi phòng đả thấy Quân Ngạo Triết chặn đường trao ra ánh mắt sắc lạnh .
"Viện Trưởng có chuyện gì cần hỏi ý chúng tôi sao?"
Tiểu Muội lạnh nhạt hỏi .
Quân Ngạo Triết không thèm để ý đến Hầu Tiểu Muội, đơn giản liếc về hướng Lâm Tịch Nguyệt nhận ra trong mắt cô ấy hoàn toàn không quan tâm anh, vốn dĩ giờ đây chỉ dành cho nữ nhân bên cạnh.
"Tôi nghe nói thuốc kem điều trị bạch biến bị loại ra khỏi danh sách yêu cầu của Thế Gia, vì vậy muốn biết nguyên nhân tại sao Hầu Gia Thị lại loại trừ đi số thuốc đấy"
Tiểu muội nhoẻn miệng cười, cô còn nghỉ anh ta sẻ nói ra mấy thứ hay ho gì , hóa ra là kế xấu của bản thân giờ cuối không như ý, thất bại liền đem oán khí trút lên người khác, nghỉ vậy khiến cô vui vẻ trong bụng, mở miệng giải đáp thắc mắc cho anh ta.
"Trong hợp đồng từng có nói, Hầu Thị được quyền chọn lọc nhãn hiệu. Tất cả những gì Hầu Gia Thị làm là hoàn toàn đặt lợi ích của hai bên lên hàng ưu tiên, nếu cảm thấy chất lượng thuốc không tốt đương nhiên phãi tiến hành loại thôi."
Quân Ngạo triết nghe xong trong lòng càng thêm giận dử, bây giờ anh có thể khẳng định người nhúng tay phá hoại chuyện tốt của anh không ai khác chính là người luôn muốn đối chọi gây gắt với anh Hầu Tiểu Muội, giỏi lắm không chỉ cùng anh đoạt tình yêu hiện tại còn nuôi ý định phá hoại sự nghiệp của anh, xem ra anh đả quá nương tay rồi, lần nửa liếc nhìn Tiểu Muội âm hiểm nói.
" Nếu Hầu Thị đả nói như vậy đương nhiên bên phía bệnh viện cùng không muốn làm khó, tuy nhiên
trong Thế Gia không phải không có bệnh nhân mang Bạch biến, để xem Hầu Thị các người làm sao mà bù đắp"
Lâm Tịch Nguyệt yên lặng đứng một bên rốt cuộc củng nghe ra được dụng ý của người yêu về việc em ấy liên tục hỏi Tịch Nguyệt các phương pháp điều trị Bạch Biến, dựa theo suy đoán của Tịch Nguyệt ắt hẳn Hầu Gia Thị sắp tới có thể sẻ rơi nào móng vuốt của Quân Ngạo Triết cho nên em ấy mới gấp rút, nhanh chóng đi trước một bước ngăn chặn, nghỉ vậy Tịch Nguyệt liền lên tiếng nói thêm vô.
"Vẩn còn rất nhiều phương pháp khác giúp đỡ điều trị căn bệnh Bạch Biến , viện trưởng không cần quá lo lắng,điều cấp bách bây giờ chính là 10 ca dịch tã đang trong tình trạng báo động kia."
Lâm Tịch Nguyệt không còn gọi anh là Ngạo Thiếu như ngày trước, ngược lại xưng hô như thể dứt khoát đặt giới tuyến ngăn cách giửa cô và anh, càng như vậy khiến cho Ngạo Triết sâu sắc trở nên tuyệt vọng, có lẽ anh sớm đã biến mất khỏi trái tim của Tịch Nguyệt, nơi mà đáng ra nên thuộc về anh , thì giờ đây duy nhất chỉ để dành lưu giữ một nữ nhân.
Quân Ngạo Triết nói ra mấy lời mang vài phần thống khỗ sớm bị anh che giấu rất kĩ.
"Em lạnh lùng thật đấy ."
Tịch Nguyệt nghe ra được suy nghỉ của anh thế nhưng vẫn như củ thấp giọng đáp.
" nếu không còn chuyện gì nửa, tôi cùng Trường khoa Hầu xin phép "
Nói xong hoàn toàn không để tâm đến sự cho phép của anh, Lâm Tịch Nguyệt dịu dàng nắm lấy tay của Tiểu Muội đưa em rời khỏi .
...
Ra đến thang máy, cô và Tịch Nguyệt vừa định đóng cửa đả nhìn thấy Bạch Nại đi cùng Hầu Tâm Bình hướng về phía hai người nọ, thấy vậy cô nhanh chóng giữ cửa thang máy
" Cảm ơn nha Trưởng Khoa Hầu."
Bạch Nại dìu Tâm Bình vào thang máy, sau đó đưa tay nhấn tầng 1 hướng đến sảnh lớn.
Tâm Bình nhìn thấy em gái đi cùng Lâm Tịch Nguyệt trong lòng trở nên u oán . Gần đây ở bệnh viên đi đâu củng nghe các y tá bác sỉ bàn tán xôn xao chuyện hai trưởng khoa có quan hệ yêu đương, đáng ra việc phát sinh tình yêu giửa các đồng nghiệp vốn dĩ hoàn toàn bình thường sẻ không gây được tiếng vang gì, nhưng nếu hai người đều là nữ nhân lại còn rất có tiếng tăm trong Thế Gia thì lại là chuyện đặc biệt nổi bật .
"Dạo gần đây hai người thân thiết quá nhỉ"
Bạch nại nhận ra Tâm Bình phát sinh khó chịu cho nên mới lên tiếng thay cô nàng hỏi .
" Ý Trưởng Khoa Bạch là gì?"
Tiểu Muội giả vờ không hiểu .
" chuyện hai người có mối quan hệ mờ ám với nhau, có ai trong bệnh viện này không biết đâu."
Lâm Tịch Nguyệt nghe được mấy lời đó ánh mắt dành cho Bạch Nại hiện lên tia sắc lạnh mở miệng nói.
" Tại sao lại nói đó là mối quan hệ mờ ám, chúng tôi đả cố ý che giấu hay lén lút ở bên nhau sao?"
Bạch nại thấy Tịch Nguyệt dùng thái độ đối nghịch với mình cho nên có chút bất ngờ, trong kí ức của Bạch Nại về người bạn đồng học này thì trước đây cho dù bị các học viên trong trường đàm tiếu ác ý sau lưng củng không thấy cô ta đứng ra biện hộ lấy một lời , Bạch Nại lúc đó còn cho rằng Lâm Tịch Nguyệt là một nữ nhân vô cảm ấy chứ, Bạch Nại nâng mi mắt nhìn Tịch Nguyệt lần nửa vui vẻ đáp .
"Trưởng Khoa Lâm gắt quá, tôi chỉ nói vậy thôi có ác ý gì đâu chứ"
Lâm Tịch Nguyệt lạnh đạm.
"Họa củng từ miệng mà ra, dù gì cô củng là một bác sỉ , lời ăn tiếng nói nên đo lường kì càng, nếu không phải quen biết nhau lâu, thì tôi còn cho rằng Bạch Nại cô đang châm chọc đấy"
Hầu Tâm Bình ở bên nghe mấy lời sắc bén như xuyên thấu kẻ khác của Lâm Tịch Nguyệt bổng dưng thấy tức giận trong lòng, cô ta đả mồi chài kéo em gái Tâm Bình, vậy mà bây giờ ở trước mặt người khác không những không thấy hổ thẹn còn mạnh miệng dạy bảo người.
" Lâm Tịch Nguyệt cô không biết phân biệt thị phi sao? Bạch Nại đang nói theo số đông chứ không áp đặt cá thể bản thân vào sự việc của cô, cho nên cô không cần phải nói mấy câu khó nghe như vậy."
Tiểu Muội cau mày. Lâm Tịch Nguyệt bị Tâm Bình nói ra mấy lời bênh vực Bạch Nại hẳn sẻ rất đau lòng vì thế mau chóng chen ngang
" Chị, đừng nói nửa"
Tâm Bình bực tức liếc về hướng em gái .
" Em còn bênh cô ta, ngày trước là ai đả khóc lóc khi không dành được tình yêu, ai đả chắc giọng tuyên bố sẻ không cùng cô ta đội chung một trời hả??"
Hầu Tiểu Muội có thể thấu hiểu nổi xúc động lo lắng cho em gái của Tâm Bình nhưng không đồng nghĩa cô sẻ để cho chị em họ đối nghịch nhau.
" Trước đây cũng hiện tại không giống nhau, trên đời luôn không có gì là vĩnh cửu, sông còn lúc đầy lúc cạn, trăng có khi tròn khi khuyết, con người củng vậy luôn kèm hai loại nếu người này tốt, người kia đương nhiên là kẻ xấu, thứ không đáng tin nhất trên đời này chính là lòng người. Có thể ở một thời điểm nào đấy em hoàn toàn căm ghét chị ấy nhưng không thể chứng minh được cảm xúc đó mãi mãi vô hạn, chị à , hãy bình tâm và suy nghĩ xem trong lòng chị thật sự cho rằng một mình Lâm Tịch Nguyệt đủ khả năng xoay chuyển được em sao?là em tự nguyện vì chị ấy mà trao ra tình cảm thôi ."
Tâm Bình bị cô trả lời có chút choáng váng, trước nay chưa từng nghỉ là Tiểu Muội đối với Lâm Tịch Nguyệt có tình cảm, bây giờ được chính miệng em gái thừa nhận làm cho Tâm Bình thật khó mà tin được, rốt cuộc buồn phiền lên tiếng
" Vậy em thừa nhận cùng Lâm Tịch Nguyệt có tình cảm với nhau sao?"
Tiểu Muội gật đầu.Khuôn mặt vui vẻ nhìn Tâm Bình
"Đúng vậy, hi vọng chị sẻ chúc phúc cho em gái của mình thay vì là chỉ trích"
Tâm Bình thở dài. Sau đó liếc đến Lâm Tịch Nguyệt lạnh lùng .
"Nếu tôi biết cô đối xử không tốt với em ấy, tôi nhất định bằng mọi cách phải mang em ấy rời khỏi cô."
Lâm Tịch Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Muội thản nhiên đáp
" Cô sẻ không có cơ hội đó đâu."
Không khí hình như đả dãn ra, cánh cửa thang máy mau chóng mở, ở một bên Bạch Nại cẩn thận đi cùng Tâm Bình rời khỏi thang máy.Chẳng qua lúc chuẩn bị đi ra thì đả nghe bên tai mình giọng nói mang nhiều tia cảnh cáo thoáng qua của Tiểu Muội.
"Cô nếu đang nuôi ý định nào đấy với chị tôi. Tốt nhất từ bỏ đi bằng không đừng nghỉ sẻ sống yên "
Cánh cửa thang máy đóng lại. Ở bên ngoài Bạch Nại đôi ngươi lóe lên tia sắc lạnh, cánh môi dâng lên tia trào phúng bất hóa liền bị Bạch Nại nhanh chóng xóa đi sau đấy.
...
" Em mới nói gì với Bạch Nại?"
Tịch Nguyệt nhìn Tiểu Muội lên tiếng hỏi.
" Chỉ đơn giản muốn cho cô ta vài tia cảnh cáo thôi"
Tiểu Muội nhẹ nhàng giải thích, đối với Lâm Tịch Nguyệt cô có lòng tin tuyệt đối, cho nên sẻ không có bất cứ che giấu nào với chị.
Lâm Tịch Nguyệt cười cười đưa tay choàng qua eo Tiểu Muội.
"Thế Noãn Noãn đả viết gì về Bạch Nại, nói chị nghe xem biết đâu có thể giúp em chuyện gì đó"
Tiểu Muội nghiêng người tựa thân thể sát vô Tịch Nguyệt, như mèo nhỏ nũng nịu.
"Có Một chuyện em muốn cho chị biết,"
Tịch Nguyệt cưng chiều nựng má Tiểu Muội tò mò.
" Chuyện gì ?"
Cô nhún mũi thấp giọng nói vào tai Tịch Nguyệt.
"Thật ra em không viết cho chị và Hầu Tâm Bình có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng chẳng hiểu làm sao chi tiết đó lại bị thêm vô."
Nghe Tiểu Muội nói vậy khiến Tịch Nguyệt rất bất ngờ ánh mắt nheo lại dáng vẻ tư lự, nhưng ngoài miệng vẩn bình thường đáp.
"Có gì lạ đâu, ngay cả Nữ Phụ như em củng có thể đem Nữ Chính từ trong tay Nam chủ cướp về, thì mấy chi tiết nhỏ nhặt mới phát sinh kia chỉ đáng làm nền"
Đột nhiên nghe Tịch Nguyệt nói thế cả người cô đờ ra, đầu óc quay một vòng cuối cùng mới dẫu môi nói.
" Ha, như vậy mà chị cùng có thể nói được đấy"
Tịch Nguyệt cười
" Chị làm sao nào, chúng ta mau về nhà nghỉ thôi.."
Tiểu Muội vuốt mũi .
"Chỉ ngủ thôi không làm gì khác"
Tịch Nguyệt nghe thấy chỉ cười tà đáp.
"Nhắc mới nhớ, lúc nãy vẫn chưa xong a, về đến nhà liền hoàn thành mới được"
Tiểu Muội bị chị chọc , gương mặt bổng đỏ lên muốn tách khỏi đại sắc lang kia.
" Ách, không được. Em đả mệt lắm rồi"
Tịch Nguyệt thấy Tiểu Muội muốn rời khỏi mình liền mau lẹ ôm em ấy lại thì thầm.
" Được rồi mà, vậy tối nay ngủ sớm."
Nghe thấy Tịch Nguyệt chịu thỏa hiệp Tiêu Muội vui vẻ choàng tay ôm lại eo Tịch Nguyệt còn chưa kịp nói thêm đả nghe bên tai vang lên một câu tiếp theo đó của Tịch Nguyệt .
" Sáng mai chúng ta lại tiếp tục.."
Tiểu Muội đứng hình , nghiến răng nói.
" Chị đừng có mà mơ , ...nếu tiếp tục nhất định củng là em chủ động bằng không never nhá...!"
Lời vừa dứt cánh cửa thang máy đi tới tầng G khu tầng hầm giữ xe , cửa vừa mở Tiểu Muội nhà ta ôm một bụng ấm ức lập tức đi ra, mặc kệ đặng sau nữ nào đó cả gương mặt đơ ra, khỗ sở chạy theo sau..
" Noãn Noãn à, Không đùa vậy nha..."
Tiểu Muội đi đằng trước chen vô.
" không muốn nghe...."
Tịch Nguyệt ở sau đuôi gấp rút ..
"Bảo Bối à, em không nên làm thế "
...
Ở Tầng Hầm hai nữ một phía trước một đằng sau liên tục dây dưa tình cảm với nhau..

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ