Chương 43

2.2K 140 7
                                    

Cô lấp lững kéo dài ẩn ý thời gian khá lâu, đương như là đang suy nghĩ thằng đến khi mi mắt nâng lên quan sát chủ nhiệm Hạ kia cười cười ." Củng được, nhưng mà sẻ không miễn phí đâu đấy, tôi còn phải kiếm cơm"

Mọi người nghe xong đều thở phào ít ra đả có người đứng ra chịu trận bọn họ đương nhiên rất cao hứng ai nấy đều tỏ ra phấn khởi .

Hạ Thẩm đắc ý ."Tốt lắm, ngày mai được chứ ?"

Cô từ chối." không được, mai là đến sinh thần của chị tôi, e rằng không rảnh"

Trên môi ông ta vẩn vui vẻ ." Thế còn ngày mốt.?"

Cô lắc đầu ."Không ổn, hôm đấy tôi có hẹn rồi."

Hạ Thẩm đè nén lửa giận tiếp tục hòa ái." Cô nghỉ sau về ngày kế.?"

Lần này cô trưng ra nét mặt do dự, sau lại thở dài." Rất xin lỗi chủ nhiệm Hạ , ngày đó tôi vẩn vướng chút việc riêng "

Hạ Thẩm răng nghiến vào nhau. Cố gắng nặn ra nụ cười ." Vậy Trưởng Khoa Hầu cô ngày nào thì có thể đến được ?"

Cô đưa tay quấn lọn tóc trên vành tai, dáng vẻ tư lự ít lâu mới mở miệng ". Chậm nhất sau một tuần nửa. Khi nào rảnh tôi sẻ chủ động liên hệ ".

Tào Đông quan sát thái độ cao ngạo kia của cô khiến gả vô cùng chướng mắt. "hử. Tk Hầu đừng nên khinh người quá đáng".

Cô nâng mắt lười biếng nói." Trợ lí của chủ nhiệm Hạ nói về tôi như vậy, ông có thấy đúng không ?"

Hạ Thẩm vốn thông minh đương nhiên hiểu rất rỏ vì thế vội giả giận dử quát lớn" Không được nói bậy.Cậu còn xúc phạm Trưởng khoa của bệnh viện lần nửa tôi sẻ đuổi việc cậu."

Tào đông uất ức , tròng mắt như in hằn tia máu, nhưng trước Chủ Nhiệm Hạ chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.

Cô mĩm cười ." Rất tốt, lần sau gặp lại."
....
Vốn định sẻ đến thằng xưởng tranh, nhưng Tâm Bình đột nhiên muốn ghé shop dụng cụ mua ít màu vẽ, thành ra giờ cuối đổi hướng đến shop .Bạch Nại tấp xe vào lề nhìn thấy Mã Hồng đang đứng trên đường giống như đang đợi ai đó.

Tâm Bình ngạc nhiên. "Sao anh ta lại ở đây?"

Bạch Nại liếc ra ngoài, khuôn mặt bình thản biến thành lạnh, trong lòng ai oán nhưng ngoài mặt cố tỏa ra không cảm xúc. "Sao mà tôi biết?"

"Cô mau mở cửa xe" .Tâm Bình đề nghị.

Bạch Nại khó chịu, không tự nguyện mở chốt xe, nhìn ra thấy Tâm Bình mở cửa mới ảo nảo bước theo.

"Xin chào" .Bạch Nại lạnh nhạt nói.

Mã Hồng nhìn thấy hai người, sửng sốt qua đi vội đáp một tiếng, thái độ đối với Bạch Nại rất tốt."Cảm ơn đả giúp anh đưa Tâm Bình về"

Bạch Nại cau mày, nhất là khi phát hiện Tâm Bình đang quan sát Mã Hồng lòng chợt hiện ra khó chịu. "Khỏi cần cảm ơn, dù sao việc đưa Tâm Bình về hoàn toàn là ý của riêng tôi"

Nghe vậy sắc mặt Mã Hồng xám xịt nhưng vẫn cố tỏ ta thân thiện. "Nói chung rất cảm ơn em."

Bạch Nại lúc này mang theo gương mặt u ám, nói một cách lạnh lùng. "Bỏ qua chuyện đấy, riêng anh làm gì ở đây?"

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ