Chương 13

3.1K 225 1
                                    


Nhận ra vùng cỗ đau rát Lâm Tịch Nguyệt mới bình tỉnh trở lại, lập tức có xúc động mạnh liệt , bản thân hiểu rỏ ràng sự xuất hiện của Tịch Nguyệt làm cho Tiểu Muội phân tâm mới dẫn đến em ấy bị người ta đánh, nhìn Tiểu Muội vì mình mà chịu đau đớn Tịch Nguyệt có cảm giác phát điên

- Cô không nên làm vậy, mau thả Hầu Tiểu Muội ra- Tịch Nguyệt lạnh lùng nói

- Người tôi định bắt là Tịch Nguyệt cô, chẳng qua lại bắt lầm cô ta,nhưng mà không sao bây giờ cô tự mình chạy đến đở rắc rối cho tôi- Kim Sa tươi cười đáp

Tịch Nguyệt thâm trầm không dài dòng lập tức toàn thân tụt xuống khỏi vòng tay của Kim Sa làm cô ta bị bất ngờ chưa kịp chấn tỉnh đã thấy cỗ tay đang cầm dao bị Lâm Tịch Nguyệt chụp được dùng sức khóa chặt vặn ra sau lưng , con dao trong tay phút chốc rơi vào tay Tịch Nguyệt , lật ngược tình thế Kim Sa rơi vào tay của Tịch Nguyệt cánh tay khóa cỗ Kim Sa lôi lại

- Tiểu Thư à, Cô nên biết một điều khi chế trụ đối phương bằng vũ khí thì đầu tiên chính là cầm con dao cho thật chặt, quan trọng nhất là không để bản thân có khoảng trống với người bị bắt giữ , nếu không sẻ tạo cơ hội cho đối phương hạ người thoát khỏi lưỡi dao - Tịch Nguyệt kéo sát Kim Sa vào người lạnh nhạt nói vào tai

- Hử, tôi đương nhiên làm một thiên kim tiểu thư cần gì biết mấy thứ đó chứ, còn không thả tôi ra nếu không cô ta nhất định sẻ không xong đâu...- Kim Sa bị Tịch Nguyệt thành công đão ngược tình thế cho nên rất tức giận răng nghiến vào nhau

- Tới bây giờ Từ Tiểu Thư còn không hiểu là ai đang nắm giữ thế cuộc à, có cô trong tay bọn lâu la kia sẻ dám đụng Tiểu Muội sao? , con người Lâm Tịch Nguyệt tôi rất xòng phẳng, trã lại cho cô - Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nói vào tai Kim Sa rồi dùng sức làm vùng cỗ trắng ngần của Kim sa chãy ra vệt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt

- Ư...- Kim Sa đau rát khẽ rên, thâm tâm càng câm hận Lâm Tịch Nguyệt, tự hỏi Kim Sa từ bé đã xinh xắn hơn người , gia thế hiển hách , là Tổng Biên tập của tập chí dành cho giới nữ nhân thượng lưu so với Tịch Nguyệt tài năng , nhan sắc không hề thua kém , vậy thì tại sao Lại không thể có được tình cảm của nam nhân kia , cho dù từ bé khi biết bản thân tương lai sẻ gả cho Quân Ngạo Triết thì Kim Sa đã rất cố gắng hoàn thiện bản thân cho phù hợp với anh , còn Lâm Tịch Nguyệt cô ta chẳng làm cái gì cả lại nhận được sự yêu thương của anh, Kim Sa không cam tâm

- Vì sao cô phãi bảo vệ Hầu Tiểu Muội, cô ta từng vì Quân Ngạo Triết hãm hại cô ra sao? chẳng lẻ cô đã quên -Kim Sa cười gằn

- Cô không cần quan tâm tôi, Kêu họ thả Tiểu Muội ra- Tịch Nguyệt không thèm trả lời câu hỏi của Kim Sa, Bảo Vệ Tiểu Muội là lẽ dĩ nhiên nhưng sẻ chẳng bao giờ Từ Kim Sa được phép biết

Thời gian cả hai trao đổi kể ra thì dài dòng nhưng thực tế từ lúc Tịch Nguyệt xoay chuyển tình thế đến hiện tại chỉ tốn vài phút ngăn ngủi

Tiểu Muội bị hai gả con trai giữ chặt hai tay khiến cho cô không thể nhúc nhích nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn dán chặt vào Lâm Tịch Nguyệt, khi chị ấy bị Từ Kim Sa kề dao vào cỗ cho đến lúc có máu chãy ra thì Tiểu Muội dường như không thở được , mặc kệ bị cơn đau nhói ở bụng Tiểu Muội chỉ một mực quan sát Tịch Nguyệt , đau khỗ nhận ra cho dù cô có là tác giả đủ khã năng ứng biến giỏi đến đâu cũng không lường đến việc Lâm Tịch Nguyệt sẻ vì cô mà xuất hiện ở đây, chẳng qua lo lắng không kéo dài lâu đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn , chứng kiến màn trở người ngoạn mục vừa rồi của chị ta làm lòng cô đánh bộp một cái, không tự chủ khóe môi vẽ ra nụ cười tự hào, người mà Hầu Tiểu Muội cô đem lòng yêu thương sao có thể tùy tiện bị người khác dễ dàng khuất phục

- Thã, thả cô ta ra - Giọng Kim Sa run lên không phãi vì sợ hãi mà do tức giận mà tạo thành

Bọn họ nhận được lệnh , mặc dù có chút tức giận nhưng lại không thể không làm theo , cuối cùng buông tay để Tiểu Muội tùy ý rời đi , lúc cô đi gần sát về hướng của Lâm Tịch Nguyệt và Từ Kim Sa thì sau lưng Tịch Nguyệt một chiếc xe hơi màu đen chạy đến , ở kính ghế phụ , tấm kính hạ xuống nòng súng từ bên trong ló ra.

Tiểu Muội ở vị trí đối diện nhìn ra nó đang hướng về phía Lâm Tịch Nguyệt, vội vàng chạy thẳng đến lúc Tịch Nguyệt phát hiện thái độ hoảng sợ của Tiểu Muội lập tức xoay người thì tiếng súng vang lên ,mắt thấy Tiểu Muội đang vòng ra sau lưng ý định che cho Tịch Nguyệt nhưng bản thân Tịch Nguyệt còn nhanh hơn cô nhanh chóng hiểu được hành động của Tiểu Muội dứt khoát hất Từ Kim Sa sang một bên lật ngược trở lại ôm Tiểu Muội vào lòng

Tiểu Muội vốn định che cho Tịch Nguyệt nhưng giờ cuối lại bị chị ta ôm ngược vào lòng, cố mở mắt nhìn ra xung quanh thấy Từ Kim Sa sau khi bị Tịch Nguyệt xô ra liền ngã xuống đất được đám người kia dìu lên chiếc xe hơi kia rời đi, cạnh bên cô Lâm Tịch Nguyệt như củ ôm lấy cô không rời

- Tốt quá, em không sao rồi- Tịch Nguyệt mệt nhọc thì thầm vào tai cô, sau đó cả người vô lực ngã vào người Tiểu Muội kéo cô xụp người xuống ,

- Tịch Nguyệt, chị...- là Bác sỉ Tiểu Muội rất nhãy cảm với mùi máu, không dám lật Tịch Nguyệt lại vì cô sợ , sợ nhìn thấy máu của chị ấy vì bảo vệ cho cô mà rơi ra

Cả người Tiểu Muội đờ đẫn , đôi mất vẫn đục mờ mịt , mặc dù đang mở to nhưng cả thế giới xung quanh đều không còn muốn nhìn thấy, hoàn toàn là một màu ãm đạm. Cô là muốn bảo Vệ Lâm Tịch Nguyệt , nhưng lại chưa bao giờ tính được thật sự người vì cô lo lắng bất kể mới là Tịch Nguyệt.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô cứ ôm Tịch Nguyệt chờ đợi, có thể vài phút có khi nhiều tiếng rốt cuộc cũng nghe được tiếng còi cảnh sát, Ngẫng đầu lên ánh mắt mơ hồ, trước khi mọi thứ tối sầm lại cô nhìn thấy Hầu Kim Huyền từ trong BMW chạy vội đến.

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ