Khi hai người trở lại thì đã thấy Song Min Hyun nét mặt u ám ngồi đợi ở trong xe, anh chàng vẫn còn rất tức tối lời nói tối hôm qua của Chou Tzuyu nay lại thêm sự kiện bị bỏ rơi giữa chợ khiến cho cơ mặt anh chang không thể nào giãn nở ra nổi, cứ chăm chăm ánh nhìn thù địch về phía Chou Tzuyu.
Tzuyu cười vui vẻ chào trong khi phe phẩy phàn tokbokki đã nguội ngắt trước mặt: "Min Hyun, tôi mua quà cho cậu này." - rồi không biết là vô tình hay cố ý Chou Tzuyu thảy cái bịch thức ăn vào ngay trong xe khiến Song Min Hyun bị bất ngờ không chụp kịp làm nó văng tung tóe khắp nơi, đặc biệt là ở ghế ngồi phụ không thể nào ngồi được nữa.
-Haizz. Đổ hết rồi, thôi để lần sau tôi mua cái khác cho cậu.
-Cô...cô...là cô có ý có phải không ? – Min Hyun bực dọc lau bàn tay dính đầy tokbokki và nghiến răng nói.
-Vu oan cho người tốt là không nên đâu – Chou Tzuyu nhếch môi cười trước bộ dạng của anh chàng trước mặt, nụ cười đúng với tâm tính thường ngày của Chou Tzuyu, vô cùng âm trầm nhưng lại mang vẻ giễu cợt người khác.
-Cô...-Min Hyun tức giận đến không nói nên lời.
-Sana, chỗ ngồi đó dơ rồi, xuống phía sau ngồi đi – nói rồi một mình lên thùng xe ngồi trước, dáng vẻ rất nhàn nhã, thoải mái.
-Cô thật giống trẻ con –Sana bắt đầu chê trách người kia khi xe đang chạy.
Tzuyu lúc này nhắm mắt khoanh tay tựa như đang ngủ, hai người mỗi người dựa vào một bên thành xe, Tzuyu vẫn giữ nguyên tư thế, cất giọng nói mang nhiều ý cười: "Tôi đã nói tôi là trẻ con của em mà "
-Đừng cố tình xuyên tạc ý của tôi, so đo với một cậu nhóc thật là quá ấu trĩ mà.
-Em có thấy cậu nhóc nào lại nhìn nuna bằng ánh mắt cháy bỏng như vậy chưa ? Em nhìn lại đi, cậu ta đã lớn rồi, bắt đầu bước vào giai đoạn theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt rồi đó.
Sana hiểu ý tứ trong lời nói của người kia, liếc nhìn bóng lưng anh chàng đang tập trung lái xe, cô lắc đầu nói: "Cậu ấy chỉ là em trai của tôi thôi" – sau đó lên giọng chỉa vào hướng Chou Tzuyu: " Và đừng có đánh trống lãng, tôi đang nói là cô ấu trĩ chứ không phải bàn về vấn đề tâm sinh lý của Min Hyun."
Chou Tzuyu chỉ hé một mắt ra nhìn gương mặt nghiêm túc của Sana, rồi chuyển mình, vừa cười vừa nói: "Được rồi, chịu thua em rồi đó. Là tôi cố tình đấy, được chưa ?"
-Thật nhỏ nhen.
-Tôi chỉ là đáp lại cái màn xóc xe lúc nãy của cậu ta thôi.
Sana hừ lạnh một cái rồi quay ra nhìn cảnh vật trên đường, không tiếp tục đôi co với Chou Tzuyu nữa. Suốt đoạn đường về nhà hai người họ đều im lặng, Sana dù nhìn ngó xung quanh nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt qua gương mặt của con người đang ngủ kia, Chou Tzuyu lúc này mang một vẻ an tĩnh tựa như một đứa trẻ chìm vào mộng đẹp, hàng lông mày thanh tú cũng giãn ra không giống như bình thường thường xuyên nhíu lại bên trên đôi mắt đen thẫm đầy ý niệm kia. Hôm nay, Sana cảm nhận được Chou Tzuyu dường như một lúc có thể sắm vai cả hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Một người luôn thận trọng lúc nào cũng hòa nhã tươi cười nhưng thật ra lại rất thâm sâu, khó đoán. Còn một người lại có thể giữa chốn đông người không ngại ngùng ôm lấy cô và cười đùa rất thoải mái với bọn trẻ khi nãy. Sana tự hỏi đâu mới là con người thật của Chou Tzuyu, tại sao trước mặt cô con người này luôn bày ra hai nhân cách của mình cùng một lúc vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/151853988-288-k7793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanfictionChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...