Chap 96

1.2K 74 2
                                    


Mina bước từng bước thật chậm rãi đi theo bóng lưng của Nayeon, nằm trong bàn tay cô hiện giờ là bàn tay nhỏ xíu của MinYeon. Cả ba người họ đã duy trì vị trí như vậy cũng được một lúc rồi và Mina vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Nayeon, chờ cô ấy quay lại để nói với cô những điều cô ấy muốn nói.

Còn Nayeon thì hiện tại trong lòng cô so với lúc vừa rời khỏi nhà ba mẹ mình thì đã tĩnh lặng hơn rất nhiều. Nhưng có một việc vẫn còn khiến cô day dứt mãi không thôi, đó chính là giây phút nhìn thấy Mina quỳ dưới đất và giọng nói nghẹn ngào cầu xin appa của cô. Có ai biết được rằng trái tim của Nayeon lúc đó đã đau đớn đến mức nào hay không, tựa như có ai đó dùng bàn tay của mình bóp nghẹn nó lại, khiến cô vừa nức nở vừa thấy khó thở vô cùng.

Cô trách gia đình mình một phần nhưng lại muốn trách Myoui Mina tới 10 phần như vậy. Nayeon không thể tượng tượng được là trước khi cô đến đó thì Mina đã chịu bao nhiêu lời trách móc và nếu như cô đến chậm vài phút hay thậm chí không đến thì Myoui Mina sẽ còn bị dằn vặt đến mức nào nữa. Có rất nhiều điều Nayeon không biết nhưng lại cô có thể biết chắc một điều, đó chính là Mina sẽ không bao giờ chịu nói cho cô biết những uất ức trong lòng mình cả. Con người đó không ưa phản kháng, với người lạ đều luôn ôn hòa, tốt bụng nên với những người thân thiết thì càng chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng mà thôi.

Lúc trước đối với tính cách này của Mina thì Nayeon yêu nhiều hơn ghét, nhưng bây giờ thì cô lại vừa ghét vừa yêu.

Vì sao lại không chịu nói cho cô biết những ấm ức và áp lực trong lòng mình ?

Vì sao lại giấu giếm cô nhiều chuyện như vậy, để rồi vô tình chính nó đã tạo ra một khoảng cách cho cả hai người?

Vì sao lại ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng cô cần một cuộc sống phù phiếm, sa hoa hơn là chính hạnh phúc của gia đình họ ?

Vì sao cho đến tận cùng Myoui Mina vẫn là một kẻ ngốc, thà để mặc cho cô trách mắng chứ không chịu nói cho cô biết nỗi lòng của mình ?

Một mình chịu uất ức, đã đau đến mức nào rồi chứ ?

-MYOUI MINA, ĐỒ NGU NGỐC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mina giật mình vì Nayeon bỗng nhiên hét lên tên cô như vậy. Còn ở bên cạnh, Mina cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu của MinYeon đang siết chặt lấy tay mình. Mina nuốt khan và hạ thấp giọng rụt rè nói: "Nayeon à, em không sao chứ ? Nếu muốn đánh muốn mắng gì thì em cứ làm, đừng như vậy, Mina và Yeonie sợ lắm."

Hai vai Nayeon bỗng rung lên nhè nhẹ, rõ ràng là cô ấy đang khóc. Dù không nhìn thấy được gương mặt của Nayeon lúc này nhưng chỉ cần biết được là cô ấy đang khóc thì tâm Mina đã rất đau rồi. Cô vỗ nhẹ bàn tay của MinYeon an ủi con bé rồi một mình bước đến gần Nayeon của cô.

-Nayeon à... Mina sai rồi, tất cả là lỗi của Mina. Em đừng khóc nữa có được không? Em khóc làm Mina đau lòng lắm, Naye...Au...

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì Mina đã phải nhận vô số cú đánh rơi xuống vai mình từ người đối diện. Theo từng cú đánh của Nayeon là từng ấy giọt nước mắt của cô rơi xuống.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ