Cốc cốc cốc
Chou Tzuyu gõ nhè nhẹ vào cửa phòng hy vọng những lời mình nói người bên trong có thể nghe được, rồi sau đó cô trầm giọng nói thật chậm rãi:
-Sana à, có nhớ tôi từng nói với em là umma có một vườn kính trồng rất nhiều loại hoa hay không. Trong đó trồng nhiều nhất chính là hoa oải hương như trên chiếc vòng tay của em đó, umma nói rằng nó nhắc umma nhớ tới một người. Bây giờ ngẫm lại 20 năm qua umma chưa bao giờ ngừng nhớ tới em cả, Sana à. Tôi thỉnh thoảng vẫn thấy bà ngẩn người nhìn về phương xa với ánh mắt buồn bã, lúc đó không hiểu vì sao nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, bà ấy cũng giống như em cũng có một hối tiếc lớn nhất trong đời về năm đó. Nếu có thể tha thứ đươc thì xin em hãy tha thứ cho bà ấy, lời này là tôi muốn nói trên tư cách là người ở giữa hai người phụ nữa mà tôi yêu thương nhất...Sana à...tôi sẽ để em quyết định tất cả những chuyện này...tôi...thôi em nhớ chăm sóc lấy bản thân mình nhé, tôi đi đây.
Sana lặng người lắng nghe từng thanh âm đầu tiên cho đến lúc cuối cùng khi Chou Tzuyu rời khỏi, cô cố kiềm nén tiếng khóc lặng lẽ của mình để người bên ngoài không biết được là cô không đành lòng để người đó rời khỏi nơi đây. Nhưng Sana biết giữ lại làm gì khi trong tim cô vẫn còn tồn tại một nút thắt, tựa như chiếc gai nhọn mỗi phút mỗi giây đều đâm sau vào trái tim khiến cô vô cùng đau đớn. Nếu giữ lại thì chỉ sẽ làm khổ cả hai hơn mà thôi. Sana nhìn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng ngủ, rồi mệt nhoài khiến hai mắt cay nồng đến khi ngủ thiếp đi lúc nào đều không hề hay biết. Tzuyu đi rồi, chỉ còn một mình cô đối diện với không gian vừa quen thuộc cũng vừa vô cùng xa lạ này, nơi có nỗi cô độc và lạnh lẽo của riêng mình nhưng lại thiếu đi hơi ấm của một ai đó.
-----------------------------------
-Bác đi ngủ trước đi ạ chắc Tzuyu cũng sắp về rồi đó, mình con ngồi đây đợi cậu ta là được rồi. – Momo khuyên bà Chou đi nghỉ, bởi vì từ lúc đưa bà ấy từ nghĩa trang trở về tới giờ bà đều ngồi im bất động mãi ở một chỗ không nói năng gì, khiến cho cô trong lòng vốn đã nghi hoặc lại càng tăng cao.
Bà Chou lắc đầu: "Hai đứa cứ về trước đi, một mình ta ở đây là được rồi không cần lo lắng đâu."
Dahyun liếc nhìn về phía Momo một cái trách móc rồi mỉm cười nói: "Bác đừng nghe Momo nói nhảm cứ để tụi con ngồi đây nói chuyện với bác đi mà."
Bà Chou vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của Dahyun ý bảo cô ấy không cần lo lắng cho mình, bà sống đã gần trọn một đời người nên làm sao không hiểu những cái đưa mắt nhíu mày của hai cô gái trẻ này là có ý gì. Nhưng bà vì lo lắng không yên lòng cho cả Tzuyu và Sana nên cứ tiếp tục ngồi đây đợi và đợi, chỉ mong có thể nhận được một cuộc điện thoại gọi về của Tzuyu mà thôi.
-Umma vẫn chưa ngủ ạ ? – Chou Tzuyu vừa từ bên ngoài đi vào thấy bà Chou vẫn còn đang ngồi ở phòng khách thì vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh bà ấy.
Momo và Dahyun thấy vậy đều tự biết ý tránh mặt để cho hai người họ có không gian nói chuyện riêng với nhau.
Bà Chou vuốt ve mái đầu Chou Tzuyu rồi hỏi: "Sana thế nào rồi con ? "
![](https://img.wattpad.com/cover/151853988-288-k7793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanfictionChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...