Chap 131

868 52 2
                                    


Ngày hôm sau là một ngày thời tiết mang chút gì đó nhuộm buồn, bầu trời trên cao bỗng nhiên hóa thành một mảng xám nhàn nhạt, cùng với những ngọn gió lành lạnh quanh quẩn trong không gian để rồi vô tình len lỏi vào giữa những hơi ấm.

Trước cổng bệnh viện, Chou Tzuyu nắm thật chặt bàn tay Sana và lưu vào thật sâu trong tâm trí cô ánh mắt trong veo mà cô yêu thích trước khi hai người họ tạm xa nhau. Tối hôm qua Sana đã nói với cô rằng, cho dù có là nỗi đau thì cũng là một phần kí ức của cô ấy. Nếu muốn buông xuống thì cũng muốn chỉ chính mình một mình đối diện với nó mà thôi và tập làm quen như một đứa trẻ khao khát lần đầu tiên được mạnh mẽ như thế nào.

-Gọi cho tôi nếu như có chuyện gì xảy ra nhé ? – Tzuyu dặn dò Sana lần cuối.

-Tzuyu cũng vậy, gửi lời hỏi thăm của em tới mọi người luôn.

Chou Tzuyu mỉm cười gật đầu rồi hôn nhẹlên má Sana tạm biệt. Cô nhìn theo bóng dáng cô ấy khi đã dần hòa lẫn vào những gam màu xanh trắng bên trong thì lúc này mới có thể lẳng lặng trút ra một tiếng thở dài. Tzuyu cũng không còn cất giấu tia nhìn mệt mỏi của mình nữa, cô quay người bước vào xe và chạy thẳng đến sân bay, nhưng không phải để bay về Mỹ mà là để đón một người vừa từ Mỹ trở về.

Sana đứng trước cửa phòng bệnh và khép hờ đôi mắt mình lại cho những hình ảnh về một gia đình ba người đã từng hạnh phúc bên nhau lần lượt trở về trong tâm trí cô. Sana không biết cảm giác lúc này trong lòng cô là nên diễn tả thế nào đây, là đau buồn, oán giận, tiếc nuối hay vẫn là chua xót. Đến cuối cùng thì hãy để cho lần gặp gỡ này quyết định vậy. Sana đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong. Người đàn ông đang nằm bất động trên giường kia vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt liền tỏa ra chút ý cười, cũng có cả nước mắt nữa. Sana thầm nghĩ ông ta so với lần trước họ gặp nhau còn muốn tệ hơn rất nhiều.

-Cô tới đây để làm gì hả ? – Park Hana cho dù thần sắc có trở nên tiều tụy cũng không quên tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy Sana. Bên cạnh bà ta, Lee Anna cũng chằm chằm nhìn Sana như thể muốn xông vào cấu xé cô ấy cho hả giận vậy.

-Ông có chuyện tìm tôi ? – Sana chỉ hướng tới một mình Lee Dong Gun mở lời.

-Sana...ta biết con...thế nào cũng sẽ đến thôi... – Lee Dong Gun yếu ớt cười nói.

-Là ông gọi nó đến đây hả, đến để làm gì ? Nó có bao giờ xem ông là appa của nó đâu cơ chứ.

-Appa, cô ta còn không phải ham mê gia tài của nhà chúng ta hay sao, appa còn tìm cô ta đến để chọc tức mình thêm bệnh à ?

Sana trong lòng nhạo báng đến tận cùng hai mẹ con của Lee Anna, rốt cuộc thì họ đang lo cho sức khỏe của Lee Dong Gun bị cô làm hại hay là lo cho cái gia tài của ông ta bị cô hại đây.

-Ra ngoài...hai người ra ngoài cho tôi...- Lee Dong Gun thều thào ra lệnh.

-Không, con không ra – Lee Anna kiên quyết lớn tiếng nói, ánh mắt cũng dữ tợn nhìn về phía Sana.

-Mày...không ra ngoài...thì một xu trong DG...tao cũng sẽ không cho....

Vừa nghe Lee Dong Gun dứt lời thì cả hai mẹ con Lee Anna đều biến sắc, họ chỉ mất vài giây để suy nghĩ cùng vứt đi cái khí thế hung hăng của mình lúc nãy mà nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài, rốt cuộc thì cho đến cuối cùng Lee Dong Gun vẫn giữ được cho mình chút uy quyền nhưng vẫn thật nhạo báng vô cùng.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ