Chap 89

1K 71 0
                                    


Sana hiện thời rãnh rỗi không có việc gì làm nên đang xem tivi trong phòng khách, nhưng cô cứ lỡ đãng chuyển hết kênh này tới kênh nọ vì không cảm thấy hứng thú với bất kì chuyên mục đang được phát sóng nào cả. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời như thế này, không hẹn hò cũng không có công việc cần giải quyết càng khiến tâm trạng con người dễ dàng rơi vào chán nản. Nayeon và MinYeon đã cùng với Mina đi chơi công viên, một mình cô ở nhà đúng thật là rất buồn chán. Bất chợt Sana bắt gặp một chuyên mục tâm lý đang chiếu trên tivi về hôn nhân – gia đình, nó làm cô nhớ tới cuộc nói chuyện cách đây vài ngày giữa cô và Nayeon.

--------------------------------------

MinYeon ái ngại nhìn appa của mình, người từ nãy tới giờ vẫn đang cố sức lấy trái bóng bị vướng vào cành cây cho cô bé. Gương mặt xinh xắn tựa thiên thần của MinYeon hơi nhăn lại, hai tay khoanh trước ngực cùng một biểu tình nghiêm túc, rất trái ngược với cái người lớn đầu môi mím chặt và nhảy loi choi bên cạnh cô bé, khiến cho cảnh tưởng thoạt nhìn bên ngoài trông có vẻ khá buồn cười. Myoui Mina mình đầy mồ hôi còn đôi chân cứ nhún nhảy liên tục nhưng vẫn không tài nào với được tới cành cây kia, chưa bao giờ cô lại cảm thấy hận cái sự chân không dài của mình như lúc này. Thật hiếm khi mới có thể năn nỉ được Nayeon chịu dẫn MinYeon cùng đi công viên, vậy mà lại bị phơi ra cái kiểu mất mặt như vậy.

-Appa, hay là thôi đi ạ. Yeonie không cần trái bóng đó cũng được – MinYeon nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ điệu chậm rãi tựa như khuyên bảo người khác.

-Sắp...sắp...lấy được rồi – cánh tay của Mina lại chụp hụt lần nữa, nhìn cô lúc này chẳng còn tí gì là dáng vẻ đường hoàng, chững chạc của thường ngày, mà lại chật vật và khổ sở vô cùng.

-Yeonie không cần nữa mà, chúng ta mau trở lại ngồi cùng umma đi – MinYeon vẫn cực kì ra dáng nhẫn nại – Để umma ngồi một mình thì sẽ buồn lắm ạ, umma buồn thì lần sau không chịu đi chơi cùng Yeonie và appa nữa đâu.

Nghe thấy thế, Mina cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, cô chống tay lên hông thở từng hơi gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn còn hướng nhìn lên trái bóng cứng đầu trêu người ở phía trên. Chỉ còn một khoảng chút xíu nữa thôi, vậy mà cũng nhất định không chịu để cô nắm được, thật sự là cố tình làm cho cô không còn mặt mũi gì nữa mà.

Nhưng bất quá khi nghe MinYeon nói như vậy thì tâm tình của Mina liền trở nên có chút phấn chấn, ngẫm lại thì nhiều ngày qua cô đã cố gắng nỗ lực để Nayeon thấy được sự chân thành của mình, tuy vẫn chưa khiến cô ấy hoàn toàn tha thứ cho cô, nhưng việc Nayeon đồng ý để cả nhà cùng nhau ra ngoài ngày hôm nay cũng đã có thể coi là một thành công rất lớn rồi.

Để lấy lại niềm tin của Nayeon, Mina không nghĩ là với những điều bay bướm không tưởng hay vội vàng cam kết với cô ấy thì sẽ có hiệu quả. Mà cô chỉ cố gắng ở bên cạnh Nayeon và MinYeon nhiều hơn so với ngày trước, nói với cô ấy nhiều hơn về suy nghĩ của mình trong mọi việc, làm những hành động lãng mạn nho nhỏ cho Nayeon mà tự bản thân mình đã quên mất nó từ lâu. Qua những ngày tháng như thế này, Mina mới chợt nhận ra rằng theo năm tháng trôi qua thì ra chính cô đã đánh mất đi rất nhiều thứ, ví như cô đã bỏ quên cái cảm giác hưng phấn rồi trộm vui trong lòng mỗi khi chuẩn bị cho Nayeon một món quà bất ngờ nào đó, cô đã quên mất rằng nụ cười của Nayeon vào mỗi buổi sáng dành cho mình có bao nhiêu đẹp, rồi cũng quên mất đi việc trân trọng từng phút từng giây ở bên cạnh cô ấy như thế nào.

Mina không biết đã từ bao lâu cô đã xem việc có Nayeon trong cuộc sống của mình là một điều hiển nhiên phải có. Cho dù có đôi lúc mình lơ là một chút thì nó vẫn sẽ còn ở nguyên đó, chờ đợi mình. Bởi vì đã thành một thói quen nên con người ta dễ dàng quên đi việc phải yêu quý nó như thế nào. Để rồi bây giờ khi nghĩ lại, mới chợt nhận ra rằng bản thân mình, người luôn muốn sẽ yêu thương và bảo vệ Nayeon cùng MinYeon bằng việc nỗ lực làm việc thật nhiều lại không biết rằng chính vì như vậy đã tự mình đánh mất đi biết bao nhiêu thời gian tốt đẹp cùng hai người họ. Lãng phí nhiều như vậy, thật sự chỉ có kẻ ngốc như cô tới tận bây giờ mới nhận ra được mà thôi.

Mina cũng biết điều gì đã qua thì không thể tìm lại được, chỉ có thể nắm chắc hiện tại, vì thế cô sẽ cố gắng thật nhiều để vẽ lại những sắc thái tình cảm đã lỡ đánh mất đi trong cuộc sống của 3 người họ, vẽ lại một Myoui Mina không vì điều gì khác ngoài Nayeon và MinYeon mà vui mừng, hạnh phúc. Bởi vì cô đã từng thấy được những giọt nước mắt của Nayeon vì mình mà rơi xuống, nên bất luận như thế nào cũng sẽ trả lại cho cô ấy một Myoui Mina mà cô ấy có thể tin tưởng và yêu thương suốt đời. Dù hiện giờ Nayeon vẫn vô cùng lạnh nhạt với mình như Mina không vì thế mà nản chí, thậm chí còn xem đó là một thử thách nho nhỏ, giống như ngày xưa mỗi khi Nayeon giận cô đều tìm đủ mọi cách để làm hòa với cô ấy vậy.

Mina nhìn con gái mình rồi cười xoa đầu cô bé nói: "Đi nào Yeonie, chúng ta cùng đi mua kem dâu ăn nhé." – nói rồi cô gương mặt mười phần vui vẻ dắt tay MinYeon đi, mặc cho con bé cứ lẩm bẩm nói cái gì đó mà không thích, rồi bác sĩ trên ti vi nói, ăn lạnh không tốt, sẽ bị sâu răng, ảnh hường thần kinh, không có lợi cho tim mạch...vân vân và vân vân tới chóng mặt.

Nayeon nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ ở đằng xa đang dắt tay nhau đi đến quầy kem trong công viên, gương mặt nhăn nhó của MinYeon cùng vầng trán còn ướt đẫm mồ hôi nhưng lộ đây vẻ kiên quyết của Mina khi hợp lại trông thật rất buồn cười, cứ như thể cái người lớn tướng ấy chính là một đứa trẻ đang nài nỉ được ăn kem dưới ánh mắt không hài lòng của vị phụ huynh mình vậy. Đến khi nhìn thấy cảnh MinYeon xụ mặt, một hai đòi kéo Mina đi bằng được khi người đó định mua đến cây kem thứ 3 thì Nayeon không nhịn được liền bật cười thành tiếng, một nụ cười ngắn ngủi nhưng lại là nụ cười hiếm hoi thật sự của cô trong nhiều ngày qua.

Trước buổi đi chơi ngày hôm nay, Nayeon cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và Mina, tuy nói là sai lầm xuất phát không phải từ chính Mina nhưng khi niềm tin đã bị phản bội rồi, thì làm sao cô có thể như vậy mà nhẹ nhàng bỏ qua cho người đó được. Thêm nữa là những gần đây cô lại còn nhận ra rằng bản thân mình rất khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc người mình yêu thương đã chung đụng cùng với một người khác, dù cho Nayeon tin rằng Mina chỉ yêu mình cô, nhưng chính là những cảm giác khó chịu đó vẫn không thể nào dễ dàng gỡ bỏ được.

Đúng là khi chưa từng gặp sóng gió thì liền tưởng rằng mặt biển có thể dùng mái chèo mà bơi được. Tin tưởng vào mái chèo lại quên mất rằng mặt biển nào có phải là dòng sông.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ