Sana đang tìm chìa khóa trong túi xách của mình, việc này vốn dĩ không nên mất nhiều thời gian như vậy, nhưng hiện thời tâm trạng của cô hơi lơ đễnh vì ánh mắt cứ vô tình lướt ngang qua cánh cửa đóng chặt của căn hộ phía đối diện. Mọi thứ đều im ắng và tĩnh lặng, hành lang thật dài chỉ có tiếng động duy nhất do Sana tạo ra mà thôi. Sau một hồi loay hoanh, Sana tìm được chìa khóa nhà và nghe được tiếng bước chân của ai đó đi về phía mình. Cô hơi ngạc nhiên vì thấy Lee Dong Hae sải những bước rất dài rồi đứng trước mặt cô, không như hình ảnh thường ngày, anh ta dường như đã bỏ quên dáng vẻ đường hoàng, lịch thiệp của mình ở đâu mất rồi. Anh ta gấp gáp nói:
-Sana, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em ? Anh sai rồi, anh sẽ không bắt ép em nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi em, anh không thể quên được em Sana à.
Lee Dong Hae bằng giọng tha thiết cầu xin cô, nhưng
Sana lại không cảm thấy một tác động cảm xúc nào từ câu nói ấy cả, cô chỉ lẳng lặng nghĩ rằng bị người khác từ chối lời cầu hôn mà cuối cùng lại nhận sai về phía mình, anh ta yêu cô nhiều bao nhiêu mà có thể nói ra được điều ấy. Là thật lòng hay chỉ bởi vì ham muốn chiếm hữu khiến anh ta có thể biến mình thành bộ dạng thảm thương như vậy, với cả hai lý do này Sana đều không muốn nó xảy ra chút nào.
-Dong Hae, anh đừng nói như vậy. Em không phải là người con gái phù hợp với anh đâu, anh rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp với mình mà.
-Không một ai có thể là người đó ngoài em cả. Cho anh một cơ hội đi, suốt thời gian qua không lúc nào anh không nghĩ tới em.
Sana rất muốn nói là "Anh bị người một cô gái không yêu mình đá như vậy mà còn suốt ngày nhớ tới, không nói dối thì là bị điên rồi." – nhưng rốt cuộc vẫn là thái độ mềm mỏng từ chối:" Em xin lỗi, em không thể."
Lee Dong Hae vẫn nhất quyết không chịu thua, anh ta lắc đầu rồi nắm lấy hai vai Sana, vô cùng quyết tâm nói: "Anh yêu em. Lúc nào cũng yêu em, em nói đi, em cần gì, anh sai ở chỗ nào, nói đi rồi chúng ta cần giải quyết."
Sana thật không thích dây dưa ồn ào như vậy, hai người ôm ôm kéo kéo trước cửa nhà cô, lỡ có người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm, cô cố gạt tay người đối diện ra, chậm rãi nói từng chữ một:
-Em không yêu anh, cũng chưa bao giờ yêu cả. Chuyện đó đã kết thúc từ nhiều tháng trước rồi, Dong Hae.
Sana tưởng rằng mình nói như vậy thì người đàn ông kia sẽ hiểu, nhưng Lee Dong Hae lại không biết lấy đâu ra quyết tâm kéo cô về phía mình và ôm chặt lấy cô, trán Sana đụng trúng bả vai anh ta nên nhất thời cô không phản ứng được gì chỉ thấy trước mắt mình tối tối và mùi của trang phục đắt tiền sọc vào trong mũi.
-Sana, anh thật sự vẫn còn rất...rất yêu em.
Sana định thần lại, khi nghe được câu nói đó thì cảm thấy tức giận vô cùng, cô không nghĩ là anh ta ngớ ngẩn đến nỗi không hiểu lời cô nói như vậy, đã là nửa đêm rồi mà anh ta lại còn bắt cô chơi trò níu kéo tình yêu vớ vẩn như thế này.
Sana mạnh mẽ vùng ra khỏi cái ôm của Lee Dong Hae, định mắng anh ta một trận thì ngay lúc đó cô lại nhìn thấy một dáng người nhàn nhã đang đứng tựa vào tường cách đó không xa. Ánh mắt đen thâm thẫm bình thản nhìn cảnh tưởng trước mắt như xem một vở kịch nào đó, cả người Chou Tzuyu toát ra một sự trầm lặng khiến Sana không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an.
-Sana – giọng nói của Lee Dong Hae kéo sự chú ý của Sana lại. Anh ta vẫn còn chờ mong, nhìn cô chằm chằm.
-Dong Hae, nếu anh vẫn còn như thế nữa thì em e rằng sau này ngay cả đến bạn bè chúng ta cũng không làm được đâu.
-Anh...
-Em thật sự không yêu anh, không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh đâu.
-Sana, anh...
-Anh về đi, hiện tại em mệt rồi. Cảm ơn vì đã đưa em về nhà – Sana lạnh lùng nói.
Gương mặt Lee Dong Hae méo mó vì thất vọng, cuối cùng anh ta biết rằng mình đã hết cơ hội và không thể cứu vãn được gì, bờ vai anh ta trùng xuống rồi chậm rãi quay lưng bỏ đi. Anh ta đi ngang qua Chou Tzuyu mà không dừng lại, bộ dạng đáng thương như bị cả thế giới phản bội vậy.
Chou Tzuyu không nghe hết được cuộc đối thoại Sana và anh chàng kia, khi cô vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy hai người họ đứng ở đó rồi anh chàng kia ôm lấy Sana và đáng ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy lại không hề giẫy giụa ra khỏi anh ta cứ như cái ôm đó vô cùng quen thuộc vậy. Chou Tzuyu thừa nhận là mình đã tức giận và nhiều ý nghĩ thâm độc lóe lên trong đầu. Nhưng khi Sana nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa như lo lắng thì Chou Tzuyu có một ý nghĩa buồn cười rằng cô ấy là người phụ nữ của mình và bị mình chứng kiến cô ấy yêu đương cùng một người khác nên mới tỏ ra hoang mang như vậy.
Khi bóng dáng Lee Dong Hae khuất dạng thì tâm trạng nóng giận lúc nãy lập tức bay đi mất. Sana cảm thấy bầu không khí tồn tại xung quanh mình bỗng nhiên trở nên kì lạ vì ánh mắt của người kia và điều đó khiến cô không thể nào chấp nhận được. Sana tập trung mở khóa cửa khi bàn tay cô vừa mới trượt một lần, làm quái gì mà cô lại phải tra khóa tới 2 lần cơ chứ. Sana hơi vội vã đi vào nhà, quăng túi xách trong phòng khách và đi thẳng tới bồn rửa mặt.
Nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương thì Sana không thể nào lờ đi được nữa, rằng cô đang bối rối vì một ánh mắt mà cô chán ghét. Sana lắc đầu cố gắng trấn tĩnh lại mình, một gợn sóng nhỏ trong lòng thật sự đang làm cô hoang mang. Từ trước tới giờ Sana không hề có những cảm xúc như vậy, nhưng từ khi gặp Chou Tzuyu thì cô tức giận, nổi nóng, ngượng ngùng, xấu hổ và cô tưởng rằng mình chỉ thấy cô đơn thôi nhưng khoảng khắc cô bắt gặp ánh mắt đó, dáng vẻ kiêu ngạo đó, mơ hồ trong cô bỗng nhiên biến mất...cô dường như...dường như...thấy nhớ cô ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/151853988-288-k7793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanficChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...