Chap 167

1.2K 70 8
                                    

-Phiền phức – Chou Tzuyu nhìn ra cửa càu nhàu nho nhỏ. Sau đó cô ôm lấy Sana để cả hai người họ cùng ngã lên ghế. Vuốt ve gương mặt của cô ấy, cảm nhận làn da mềm mại mát lạnh trong lòng bàn tay, Chou Tzuyu khôi phục vẻ yêu thương cười hỏi Sana: "Em vẫn còn giận đúng không ? "

-Chuyện gì ?

-Thì chuyện tôi đã giấu em không nói về bệnh tình của mình đó.

-Vậy Tzuyu có phải là đã từng có ý định để em là người biết được mọi chuyện cuối cùng hay không ?

-Thật ra thì...tôi đúng là có ý như vậy đó.

-Yah, Chou Tzuyu ! – Sana trừng mắt tức giận nhìn người phía bên trên.

Chou Tzuyu nựng nhẹ vào chóp mũi Sana rồi cười trước vẻ mặt đang phụng phịu của cô ấy. Cô nghiêng người nằm xuống để ôm lấy Sana vào lòng. Ngay tức khắc cả hai đều tự động điều chỉnh để làm sao hưởng trọn được hơi ấm trong vòng tay của người kia nhiều nhất có thể. Bên ngoài ánh nắng buổi sáng len lỏi hắt vào từ cửa sổ tạo nên một vệt sáng vàng nhẹ và còn ánh màu thủy tinh soi rõ đôi chân hai người họ đang bện chặt vào nhau trên chiếc ghế sofa dài, vẽ ra một khung cảnh trông thật yên bình làm sao. Rất nhiều năm về sau đó, trong kí ức của Tzuyu và Sana thì buổi sáng ngày hôm ấy giống như một bước ngoặt cho câu chuyện tình yêu giữa họ, tuy không êm đềm tuyệt diệu từ những trang đầu tiên nhưng sẽ mang niềm hạnh phúc cho đến trang cuối cùng.

-Em đừng giận nữa, đâu phải ai cũng có đủ can đảm để đón nhận mọi chuyện ngay một lúc được đâu. Em có biết vào lúc tôi biết được thị giác của mình sẽ gặp vấn đề thì việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gì hay không ? Đó chính là bỏ trốn. Bỏ đi thật xa để không phải đối mặt với lựa chọn giữ em lại hay để em ra đi.

-Nhưng cuối cùng sáng hôm đó Tzuyu vẫn là chọn cách chia tay...– Sana rầu rĩ nhớ lại.

-Là khi ấy tôi nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Với lại lúc đó tôi cũng đang giận em mà.

-Giận em cái gì chứ ? – Sana vô cùng vô tội hỏi.

-Em còn hỏi nữa. Lúc đó nếu chẳng phải em không trở nên gay gắt như vậy với umma thì chúng ta cũng sẽ không căng thẳng như vậy.

-Lại đổ thừa – Sana bĩu môi - Thì cũng như Tzuyu nói đó, đâu phải ai cũng có can đảm và đủ bình tĩnh để đón nhận ngay một lần được đâu. Ai ngờ umma của em cũng là umma của Tzuyu chứ.

Nghe câu nói của Sana, Chou Tzuyu bỗng nhiên bật cười tựa như đã tìm được đáp án mình mong muốn: "Đó là em nói đó nha. Vì thế sau này không được giận tôi vì chuyện tai nạn nữa. Chúng ta đều đã từng không có đủ can đảm vì thế phải biết khoan dung lẫn nhau, hiểu không ?"

Cảm giác giống như mình vừa bị lừa Sana cắn môi nhíu chặt đôi chân mày lại, nụ cười trên đôi môi Chou Tzuyu lúc này lại mang vẻ đáng ghét thường thấy của người đó, rất gian xảo và cũng rất đắc ý nữa. Giống như buổi tối hôm qua vậy, vừa nghĩ đến trong đầu thì Sana liền nói ngay:

- Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Tối hôm qua là Tzuyu cố tình để em ở ngoài cửa đúng không ? Rõ ràng là Tzuyu đã có câu trả lời rồi nhưng mà vẫn cố tình để em đợi ngoài đó. Tzuyu có biết là cảm giác chờ đợi một người luôn sẵn sàng quay lưng với mình nó khó chịu như thế nào hay không hả ?

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ