Dahyun đi ra ngoài tìm nước uống thì ngạc nhiên khi thấy Momo đang ngồi ngẩn ra tại phòng khách, trên môi còn mang theo nụ cười nữa. Cả buổi tối đều như mất hồn muốn tránh mặt cô vậy mà giờ đây lại cười, không phải là sau nụ hôn đó đã bị làm cho phát điên rồi chứ.
-Cậu vẫn chưa đi ngủ sao ?
Momo quay người lại nhìn Dahyun, nhìn cô gái năm nào đã gắn với một phần kí ức của mình rồi lắc đầu, trầm giọng đáp: "Chưa, còn cậu ?"
-Muốn uống nước – Dahyun giơ cái ly trong tay mình lên.
-Xong rồi chứ ?
-Xong rồi, chúc cậu ngủ ngon nha – Dahyun bình thản nói, đối với cô nụ hôn khi nãy chỉ mang lại cho cô sự vui vẻ trong lòng chứ không hề ngượng ngùng hay bối rối như Hirai Momo cả.
-Khoan đã đừng đi vội....
-Chuyện gì ? – Dahyun nghi hoặc nhìn Momo.
Momo mỉm cười trước gương mặt khó hiểu của Dahyun rồi hắng giọng hỏi: "Cậu còn nhớ chuyện năm đó tớ thi trượt thể dục vì Baek Kim Soo không, lần đó có phải là cậu đã đánh anh ta không ?"
Dahyun nghe Momo nói hết câu thì mới vui vẻ cười thành tiếng nhớ lại chuyện năm nào: "Là tớ làm đó, anh ta là đội phó Taekwondo mà yếu xìu. Kể cả việc bắt Myoui Mina đi bưng trà, rót nước cho đội Taekwondo cũng là tớ làm luôn."
-Cậu bắt cậu ấy làm sao ? Hèn gì lúc ấy trong cậu ấy không được vui vẻ cho lắm.
-Không còn cách nào khác, phải làm như vậy mới gây được áp lực.
-Cám ơn cậu, hồi đó tớ vẫn chưa có dịp để cảm ơn cậu – Momo mỉm cười nói.
Dahyun cảm nhận được nét dịu dàng và ôn hòa trong lời nói của Momo thì không khỏi thấy trong tim như có một dòng nước ấm áp chảy ngang qua.
-Vì sao cậu lại đột nhiên hỏi lại việc đó vậy ?
-Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới thôi.
-Vậy sao.
-Ừ.
...
-Cậu đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm đó.
-Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
"Cậu không biết sao...tôi từ đầu tới cuối chỉ như vậy với một mình cậu mà thôi."
Chỉ với một mình mình...
Ánh mắt Momo trầm lặng mang chút gì đó mềm mại dịu dàng khi dõi theo bóng lưng Dahyun dần khuất dạng, và rồi những kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí Momo khiến cô như sống lại một quãng thời gian dài trước đây. Có lẽ là do buổi đêm thanh vắng hoặc cũng có thể là do những kí ức ngày nào đang từng chút từng chút một chiếm lấy tâm trí Momo nên cô lúc này mới có một cảm giác hoài niệm miên man như thế này.
Mãi lo hồi tưởng cuối cùng Momo đêm đó đã ngủ quên ngay tại phòng khách, chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì thân người đã được đắp chăn một cách cẩn thận và khắp nhà đều đang tràn ngập mùi thơm của thức ăn buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
أدب الهواةChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...