Mina sau khi đưa Han An Lie về thì lập tức trở về nhà mình vì cô sợ Nayeon sẽ lo lắng. Ngửi ngửi khắp người thấy quần áo đã vương mùi rượu, Mina quyết định đi tắm trước khi ngủ vì cô sợ Nayeon sẽ suy nghĩ lung tung và truy vấn cô, Mina thật không muốn giải thích về tình huống ngày hôm nay cho Nayeon nghe vì bản thân cô cảm thấy nó không cần thiết ,vả
lại nụ hôn đó cũng xuất phát từ việc An Lie quá đau khổ vì vừa mới chia tay người yêu, đem chuyện buồn của người khác ra mổ xẻ từ trước tới giờ không phải là tính cách của Mina.
Tắm xong đang định đi ngủ thì thấy Nayeon đã tỉnh dậy và đang cầm áo sơ mi của cô.
-Mina làm em thức à ?
-Không có – Nayeon lắc đầu sau đó hỏi – Mina vừa đi đâu về vậy ?
Myoui Mina có hơi khựng lại động tác sấy tóc, sau đó quyết định cho qua mọi chuyện: "Mina đã nói với em rồi đó, một đàn anh từ Mỹ trở về muốn gặp mặt nên có đi uống chút rượu."
-Đi có đông người không ?
-Cũng không đông lắm, vài người thôi.
-Có phụ nữ chứ ?
Khi nghe Nayeon hỏi như vậy, Mina đã định nói có rồi nói tất cả mọi việc diễn ra tối nay cho cô ấy nghe, nhưng vốn đã lỡ không nói rồi, nếu bây giờ nói thật thì chẳng khác nào "tình ngay lý gian". Cô lắc đầu lần nữa: "Không có. Chỉ là bạn cũ thôi, em đừng suy nghĩ lung tung."
Nayeon không nói gì thêm nữa, cô cầm quần áo Mina vừa cởi ra đem ra ngoài. Nét mặt bình thản, không lộ ra bất kì cảm xúc khác lạ nào. Đến khi trở lại thì đã thấy Mina yên vị trên giường tưởng rằng cô ấy đã ngủ nhưng khi Nayeon vừa nằm xuống thì lại được kéo vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần được nằm trong lòng của người này cô sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Nayeon thôi không nghĩ ngợi nữa, cô ngoan ngoãn dỗ mình vào giấc ngủ nhưng trong mơ màng cô vẫn nhớ đến vệt son màu đỏ trên cổ áo sơ mi của Mina và một mùi nước hoa không phải của cô thoang thoảng trên đó.
----------------------------------------
Mặc dù trời đã khuya Sana vẫn ngồi yên một chỗ từ nãy tới giờ để ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh, đối với cô không gian ngập tràn sắc hồng ở đây vô cùng thân thiết, khi còn nhỏ vào mỗi dịp hè Lee Dong Gun đều bận rộn lên kế hoạch đi du lịch cùng vợ và con gái cưng của ông ta, còn Sana thì chỉ biết ngượng ngập xin ông ta cho mình được về quê của Bác Song xem như là kì nghỉ hè của cô. Nhớ lại khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, thoải mái. Cô không phải ở trong ngôi nhà ngột ngạt đó ngày ngày đối diện với những kẻ mà mình căm ghét, Sana có thể cả ngày quanh quẩn bên vườn dâu, chuồng gà của Bác Song, chạy lên ngọn đồi gần đó để chơi, hay buổi tối đến khu rừng đầy hoa hồng sharon này và ngồi thơ thẩn.
Lúc đó, Sana dù thế nào cũng vẫn là một thiếu nữ với những mơ mộng và ảo tưởng riêng của mình. Ví như một ngày nào đó cô được đến một vùng thảo nguyên xanh bạt ngạt, nơi mà trời và đất có thể giao hòa với nhau, một ngày nào đó được thoát khỏi căn nhà u tối ấy đi tìm ước mơ của mình và khi ngồi tại đây Sana lại mơ tưởng rằng sẽ có một dáng người từ đằng xa xuất hiện, trong màn sương đêm từ từ lộ rõ đường nét tuấn mỹ và gương mặt quyến rũ của mình, người đó sẽ dần dần bước lại gần cô với cả dáng người được bao bọc bởi sắc hồng của những cánh hoa hồng sharon, người đó đưa tay về phía cô cùng nụ cười ấm áp và tỏa sáng...nhưng chỉ có điều.... sao người đó lại mang gương mặt...của Chou Tzuyu vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanfictionChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...