Chap 108

1.2K 71 12
                                    

Sau cái đêm Chou Tzuyu thổ lộ hết những lời muốn nói trong lòng của mình, thì mọi việc dường như lại quay trở về những ngày đầu hai người gặp nhau. Nhưng lần này lại mang một hương vị rất khác so với lần trước, lần này Tzuyu muốn giữ Sana ở bên mình bằng sự chân thành và muốn chiếm hữu trái tim của cô bằng một tình yêu thực sự.

Vì thế mỗi ngày, Chou Tzuyu đều chủ động đề nghị được đưa Sana đến chỗ làm, dặn dò và quan tâm chăm sóc cô ấy. Mỗi ngày luôn đều đặn tặng cho cô ấy một bó hoa hồng, theo như lời Myoui Mina đã mách nước rằng đó chính là hành động lãng mạn cổ điển lợi hại nhất. Mặc dù trước đây Chou Tzuyu cũng đã làm việc này vô số lần, nhưng những lần đó đều chẳng khác gì một hành động hoa mỹ hình thức bên ngoài mà thôi. Còn với Sana thì lại là một cảm nhận rất khác khác, tuy ban đầu Tzuyu nhận thức rằng tặng hoa cho cô ấy là một việc làm khá ấu trĩ. Nhưng ngoài cách đó ra thì lại không biết bằng cách nào để bày tỏ được lòng mình, nên cuối cùng cô cũng tạm chấp nhận lời mách nước đó của Myoui Mina.

-Tzuyu mỗi buổi sáng đều dậy sớm ồn ào như vậy là chạy đi mua hoa hay sao ? – Sana nghi hoặc nhìn bó hoa hồng đỏ vẫn còn đẫm sương sớm trong tay mình.

Chou Tzuyu rất thẳng thắn gật đầu, ánh mắt tuy vẫn tập trung nhìn đường nhưng có điểm chờ mong Sana sẽ nói thích. Nhưng người bên cạnh cô không phải ai khác mà chính là Minatozaki Sana. Cô ấy đặt bó hoa xuống bên cạnh mình rồi thản nhiên nói:

-Hoa chỉ cần tặng 1 bó là được rồi, tặng nhiều cũng vứt đi thôi, lần sau tặng trang sức thì sẽ có ý nghĩa hơn.

Chou Tzuyu lúc đó dở khóc dở cười, chỉ có thể thầm than trong lòng, cô quên mất rằng Sana có phải là Nayeon của tên họ Myoui kia đâu. Thiệt uổng công cô mỗi sáng đều thức dậy sớm. Thế là những ngày sau đó trong căn hộ của Sana đều tuyệt nhiên không nhìn thấy một bông hoa hồng nào nữa.

Mỗi buổi sáng là như vậy, còn khi hết giờ làm Tzuyu đều cố gắng trở về nhà thật sớm, không đợi Sana về đến đều tự động vào bếp làm cơm mặc dù so với Sana cô nấu còn khó ăn hơn rất nhiều. Nấu ăn xong thì đợi cô ấy trở về cùng ăn, rất giống một người vợ chờ chồng ở nhà. Rồi đến khi cả hai người ăn xong thì không cần nhắc nhở liền mang chén bát đi rửa, một việc mà lúc trước có đánh chết cô cũng nhất định không làm.

-Haha, Chou Tzuyu cậu đang rửa chén sao ? Ở nhà Nayeon cũng chưa từng bắt tôi rửa chén đó. Rốt cuộc cậu cũng có ngày này rồi – Myoui Mina một lần dẫn Nayeon và MinYeon tới nhà Sana chơi, đã phá ra cười khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm có khó gặp này.

Lúc ấy, Momo cũng đứng bên cạnh Mina khoanh tay nghiền ngẫm một lúc rồi nói: "Cái này người ta có thể gọi là không từ thủ đoạn hay không nhỉ ? Bất quá thì làm kiều này cũng hơi mất mặt thật đó Chou Tzuyu à."

-Không thèm chấp nhất hai người các người làm gì, mau cút khỏi đây đi – Tzuyu lạnh giọng nói, đôi con ngươi đen thẫm cũng nheo lại đầy đe dọa.

-Ha, cũng không phải nhà của cậu. Ở nhờ thôi mà – Mina thích chí cười rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Nayeon cứu giúp trước khi cơn thẹn thùng dữ dội của Chou Tzuyu bùng nổ.

-Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy Tzuyu à. Thua rồi sao ? – Momo cười ẩn ý nói.

Trước mặt hiện giờ vừa là bạn thân vừa là tình địch, Tzuyu chỉ nhún vai không trả lời nhưng lại đi hỏi chuyện khác: "Gần đây hai người vẫn gặp nhau phải không ? "

-Ừ, tối qua mới gặp – Momo thản nhiên thừa nhận, khóe miệng vẫn không giấu nỗi ý cười.

Trong mắt Chou Tzuyu thì nụ cười đó không thể gọi là điềm tốt được, cô hừ lạnh một cái rồi gật đầu buông ra đúng hai chữ: "Tốt thôi" – đương nhiên là rất tốt rồi, bời vì hiện tại Chou Tzuyu làm gì có thể quản được Sana cơ chứ. Cô ấy muốn đi đâu, gặp ai, làm gì là quyền của cô ấy, cô không quản sau này cũng sẽ không muốn quản, cái mà cô muốn quản chỉ có duy nhất chính là trái tim của Sana mà thôi.

-------------------------------------

-Sana...

-Ừmm, chuyện gì ?

-Sana à...

Sana không hiểu vì sao cả buổi tối hôm nay Chou Tzuyu liền cứ quấn lấy mình, mặc dù bình thường mỗi khi cô ngồi giải quyết công việc trong phòng khách thì Chou Tzuyu cũng luôn ngồi kế bên làm chuyện này chuyện kia, nhưng cũng chưa lần nào giống như lần này cả, dai dẳng gọi tên cô mãi không ngừng.

-Chuyện gì ? Tzuyu không có việc để làm thì tôi cũng có việc đấy, đừng làm phiền tôi nữa.

-Được rồi đừng nổi nóng. Tôi muốn hỏi là hôm qua em lại đi chơi cùng với Momo phải không ?

Sana nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người kia một cái, gật rồi lại lắc.

-Đi cùng thì có, đi chơi thì không.

-Sau này đừng đi cùng cậu ta nữa – bất luận là có đi chơi cùng hay không vẫn khiến Chou Tzuyu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sana thầm nghĩ có phải là người này đang ghen hay không đây, ánh mắt nhìn cô oán giận như vậy đây không phải là lần đầu tiên nhưng đây lại là lần đầu tiên Chou Tzuyu hướng đến cô mà nói ra lời lẽ hờn dỗi như vậy.

-Này, có nghe tôi nói gì không hả ? Sau này không được đi chơi cùng cậu ta nữa.

-Không thể đáp ứng.

-Tại sao ? Mỗi tối tôi đều ở nhà đợi em, còn em lại có thể ra ngoài cùng cậu ta ? – Chou Tzuyu nhíu mày hỏi lại.

-Bây giờ Tzuyu muốn kể chuyện phải không ? Được rồi, là ai lần trước vừa nhận được điện thoại của Song Jin Ae liền chạy đi ngay, là ai chọc vào Lee Anna để cô ta hết lần này tới lần khác làm phiền tôi, là ai hả ?

-Em đang ghen ?

-Đừng có nhập nhằng mọi chuyệnvào như vậy. Ghen, đi mà tự nói mình ấy ?

Sana lãnh đạm nói rồi bước ra ngoài nghe một cuộc điện thoại vừa gọi đến.

Chou Tzuyu vui vẻ nói với theo: "Haha, em đang ghen đó Sana. Dù sao thì sau này tuyệt đối không được đi cùng với Hirai Momo nữa."

Rồi nhiều phút trôi qua, Chou Tzuyu ở trong này vẫn còn đang mải bận suy nghĩ làm cách nào ngăn không cho Sana gặp Momo nữa thì đã thấy một khối băng lạnh lẽo đi vào, liếc nhìn cô một cái rồi không nói không rằng ...

RẦM

...đóng sầm cửa phòng của mình lại như thể muốn trút giận vào nó vậy. Không hiểu nội dung cuộc gọi đó là gì mà sao từ vị thế của một người bị hại Chou Tzuyu lại bị biến thành bị cáo, chịu trừng phạt bởi sự lạnh lùng của Sana nguyên cả buổi tối ngày hôm đó.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ