Chap 75

1.2K 76 1
                                    


Chou Tzuyu sau khi chia tay với mọi người thì đã hơn 10g tối, cô bước ra khỏi nhà hàng và ngước nhìn lên bầu trời ban đêm, lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Tiếng xa xa rồi có tiếng gần kề, mọi thứ đều có chỗ đứng riêng của nó và mỗi người đều có một công việc riêng của mình.

Có câu nói rằng cuộc đời của chúng ta đều là do mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm lấy, không thể nhờ cậy một ai khác có thể lo lắng thay cho mình. Nói theo cách này hay cách khác, thật sự mỗi con người sống trên đời vốn đã luôn cô đơn, chỉ là cái định nghĩa cô đơn đó còn tùy thuộc vào từng mỗi người. Khi chúng ta mở rộng lòng mình và hướng đến sự chân thành trong từng mối quan hệ thì cái định nghĩa đó sẽ tự khắc được đẩy lùi ra xa.Hoặc sẽ trở thành một bóng ma bao phủ con người ta lại.

Tzuyu vô thức tìm và gọi đến một số điện thoại vô cùng quen thuộc, không biết từ khi nào nó đã tự khắc in sâu trong đầu cô, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là nó có thể hiện ra rất rõ ràng. Từng tiếng đổ chuông đều đặn vang lên, Tzuyu hi vọng rằng hiện giờ Sana đang ở nhà.

-Em đang ở đâu vậy ?

Tiếng người nói ở đầu dây bên kia vọng đến, nghe có vẻ mỏi mệt: "Em còn ở văn phòng, tối nay có lẽ sẽ về rất trễ."

-Ừ. Được rồi, đừng làm quá sức – Tzuyu nhẹ nhàng căn dặn.

Ở bên kia, Sana muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết điều đó có đúng đắn hay không, rốt cuộc thì chỉ có tiếng ậm ừ kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi

Luôn là như vậy, những lời nói ngọt ngào hay những hứa hẹn về ngày sau đều chưa bao giờ xảy ra, vì cả hai người họ chưa từng xem trọng những nguyên tắc tình yêu thông thường. Nếu đã là tình nhân thì không cần phải hỏi thăm, là tình nhân thì không cần phải sợ ngày sau sẽ đau buồn. Đến bây giờ, họ vẫn quen đặt cho mối quan hệ của mình như vậy vì nó thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều khi không có bất kì chữ "yêu" nào ràng buộc.

Giống như con người ta vốn luôn say mê vẻ đẹp của ánh trăng, nhưng nếu có cơ hội đến gần rồi thì có phải chăng sẽ sợ đức tin của mình tan vỡ, vầng trăng trong lòng đó sẽ mãi mãi không còn đẹp nữa.

Người ta vẫn thường bảo, nói dễ hơn làm, nhưng đôi khi mờ mịt một chút đến bên nhau lại đem đến cảm giác an toàn hơn là nói yêu nhau rõ ràng. Bởi vì sợ rằng càng yêu nhau, thì tổn thương lại càng sâu sắc.

Sana không có ở nhà, Chou Tzuyu cũng không vội về, cô lái xe chầm chầm trên đường để mặc cho những chiếc xe khác vượt qua mình, nếu biết trước là sẽ đi lang thang như vậy thì cô đã rủ Momo cùng ngồi lại. Đúng lúc đang tiếc nuối hoàn cảnh hiện giờ, thì Chou Tzuyu nhìn thấy một người vừa đi vào một quán bar lớn, một người mà lẽ ra giờ này không nên có mặt ở những chỗ đó.

Chẳng lẽ Myoui Mina lại muốn tiếp thân chủ của mình tại quá bar hay sao ?

Chou Tzuyu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi vào trong, dù gì hiện giờ cô cũng không có việc gì làm, tìm một người để nói chuyện cũng không phải là ý kiến tồi. Chậm rãi len vào giữa những đám đông, cô đi đến chiếc bàn nơi Myoui Mina đang ngồi. Tzuyu đưa mắt nhìn từ gương mặt đầy phiền muộn kia đến hai cái 2 ly rỗng trên bàn, có vẻ tối nay có một người đang cần sa khướt thì phải.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ