Như ý định đã có từ trước, cả ngày hôm sau Chou Tzuyu đều trong trạng thái bồn chồn không yên. Nhiều lần cô muốn gọi cho Sana nhưng khi cầm đến điện thoại trong tay thì lại thấy vô lực rồi đành bỏ ngay nó xuống. Cô sợ khi mình gọi đến thì đúng lúc cô ấy không có thời gian để nói chuyện với mình, sợ rằng cô ấy vừa nhìn thấy tên cô đã vội vàng ngắt máy hoặc sợ cô ấy từ chối thì sẽ khiến tâm trạng bản thân càng lâm vào bế tăc nặng nề hơn. Mãi cho đến khi bên ngoài nghe thanh âm lục đục ra vể của mọi người thì Tzuyu mới bừng tỉnh thoát ra khỏi những cảm giác sợ hãi vu vơ của chính mình.
-Có chuyện gì ? – tiếng nói xa lạ của Sana từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Chou Tzuyu dù đã chuẩn bị từ trước thì vẫn có chút đau trong lòng, nhưng cô chỉ đành nén giữ nó lại mà thôi.
-Em mấy ngày nay thế nào rồi ? – giọng nói của Tzuyu nghethật ấm áp và tha thiết vô cùng.
-Không có việc gì quan trọng cả.
-Biết tự chăm sóc cho bản thân mình không ?
...
-Coi như là em nói có vậy ...- Chou Tzuyu vô thức gật đầu, cô ngừng lại vài giây rồi lại thì thầm nói thật khẽ – Tôi nhớ em lắm...
...
Không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia đáp lại, vì thế Tzuyu không thể biết được rằng đằng sau sự im lặng kéo dài đó chính là đang che giấu một đôi mắt trong veo đã mờ đi vì ngập tràn trong nước mắt. Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà Sana đã thấy tim mình đau nhói như vừa bị vật gì đó đâm phải vậy.
Và chính cô lúc này đây cũng không biết được rằng sau câu nói ấy, Tzuyu đã phải để điện thoại cách xa khỏi mình vì sợ bất kì một thanh âm nức nở nào có thể lọt vào tai nghe và bị Sana nghe thấy. Gần đây, Tzuyu không hiểu vì sao mình luôn có thể dễ dàng khóc đến như vậy. Cô quệt vội nước mắt vừa đọng trên cánh mũi của mình, động tác như một đứa trẻ khóc thút thít nhưng lại sợ bị người lớn phát hiện. Chou Tzuyu cố gắng trầm giọng nghe như thật thản nhiên rồi nói tiếp với Sana:
-Tối mai em có rãnh hay không ?
-Để...làm gì ? – Sana khó khăn hỏi lại, ngay khi Tzuyu vừa lên tiếng thì cô bị một người đi đường vô tình đụng phải nên câu nói ấy Sana không nghe được rõ ràng.
Mà Chou Tzuyu lúc đó đã nói rằng: "Tối mai cùng umma và tôi ăn tối cùng nhau ở nhà em có được không ?
Sana vì không thể nghe được trọn vẹn nên chỉ loáng thoáng nghe thấy Tzuyu nói: "...ăn tối cùng nhau ở nhà em...". Nói xong thì người kia lại rơi vào im lặng, Sana lại có thể nghe được rất rõ ràng tiếng thở nặng nhọc của Tzuyu truyền sang. Một người siết chặt điện thoại trong tay chờ đợi, còn một người dù không nỡ lòng từ chối nhưng vẫn dằn vặt vì những cảm xúc rối loạn trong lòng mình. Cuối cùng cuộc điện thoại của hai người họ kết thúc trong tiếng đồng ý nho nhỏ của Sana và tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm của Tzuyu vô tình vang lên để cô nghe thấy được khi người đó chưa kịp ngắt đi kết nối cuộc gọi.
---------------------------------------------
Tiếng cười thỉnh thoảng từ phòng bếp vang lên khi Chou Tzuyu đang phụ giúp Minatozaki Ji Hye làm bếp. Tâm trạng của cả hai người hiện tại đều đang trong trạng thái vô cùng tốt, so với mấy ngày trước với hiện giờ thì chẳng khác gì hòn đá tảng trong lòng đã được nhấc lên một chút vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)
FanfictionChou Tzuyu: Tổng giám đốc TYC, xinh đẹp, tài giỏi, thành đạt, kiêu ngạo, tính sở hữu cao Chỉ cần là điều tôi muốn thì tôi sẽ có được nó. Nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết, loại cố gắng nào để tôi có thể có được trái tim em. Minatozaki Sana: Nữ luật...