Chap 106

1.2K 75 4
                                    

-Cậu lại làm ngã lâu đài của bọn tớ rồi Minsu, là cậu cố tình phải không ? – Cô bé tên Jisu lên giọng trách cứ cậu bạn của mình.

Minsu nhìn Jisu thân thiết đứng cạnh MinYeon rồi hừ một cái nói:" Lâu đài gì chứ, là mấy hòn đá xếp lên nhau thôi mà. Xấu chết đi được."

-Hứ, không thèm nói với cậu. Chúng ta đi thôi nào Yeonie.

-Cậu đứng lại đó, ai cho cậu không chơi với tôi hả ?

-Tại sao tôi phải chơi với cậu. Yeonie dễ thương, hiền lành hơn cậu, tôi thích chơi với Yeonie hơn - Jisu nói rồi dắt tay MinYeon đi tới một chỗ khác cách xa chỗ đó và cả hai ngồi xuống tiếp tục trò chơi của mình.

Cậu nhóc tên Minsu tức tối nhìn theo rồi giơ một chân đá bay đống đá dưới chân mình, chân vừa hạ xuống đất đã nghe thấy có tiếng người quát lên.

-Yah, thằng nhóc kia...

Số là một viên đá đã vô tình hữu ý đập trúng vào chân Chou Tzuyu người đang ngồi gần đó, bất ngờ bị đau điếng nên Chou Tzuyu không màng đến hình tượng liền theo phản xạ kêu lên.

------------------------------------

Momo liếc nhìn người ở đằng xa rồi nhẹ giọng nói với người ngồi đối diện mình: "Cậu ta hình như đang rất khó chịu ?"

Sana vừa nghiêng người quạt nhẹ nước trên mặt hồ vừa thản nhiên trả lời: "Người đó thì có bao giờ thoải mái đâu, luôn có đủ cớ để khó chịu với người khác."

-Tôi ngạc nhiên là cậu ta vẫn chưa tìm đến tôi đấy. Nếu như bình thường chắc chắn đã không được yên ổn với cậu ta rồi.

-Bình thường thì sẽ như thế nào ? – Sana vẫn mải bận nghịch nước trong hồ, nếu nhìn từ xa và không biết nội dụng cuộc nói chuyện của họ là gì, thì sẽ rất dễ lầm tưởng rằng hai người họ đang tán tỉnh lẫn nhau.

-Có lẽ rất đáng sợ - Momo bật cười rồi lắc đầu nói – Trước đây tôi luôn nói với cậu ấy rằng nếu kiêu ngạo, độc đoán như cậu thì sẽ mãi mãi không tìm thấy được chân tình đâu. Nhưng hiện tại có lẽ cậu ấy đã tìm thấy được rồi. Giờ nghĩ lại, hình như cảm thấy có chút trêu người.

Sana ngừng động tác trên tay khi giọng nói của Momo bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng và thoáng buồn, chính cô cũng không biết phải nên nói lời gì cho đúng vào lúc này cả. Hai người chỉ có thể im lặng ngồi đối diện với nhau trên thuyền nhỏ và để mặc thời gian trôi qua.

Đôi khi im lặng cũng là một dạng đồng cảm to lớn.

Momo nghiêng đầu ngắm nhìn dòng nước đang nhẹ đưa những chiếc lá, nếu như dòng nước là dòng đời, còn bản thân họ chính là những chiếc lá thì có lẽ cô sẽ là một chiếc lá chảy xuôi theo dòng cùng với Sana, cô thể nhìn thấy nhau nhưng không thể tìm gặp được. Nếu cứ mãi miết chạy vượt lên dòng nước thì có khi nào chính bản thân lại bị nó cuốn trôi hay không. Momo nhìn một chiếc lá không biết từ đâu xuất hiện rồi gặp gỡ chiếc lá kia, còn chiếc lá xuôi dòng còn lại vẫn tiếp tục thanh thản và bình yên đi trên con đường của nó. Nói rằng Momo đa cảm, nhưng nhìn cảnh tượng như vậy bất chợt cô lại mỉm cười.

Tổng Giám Đốc Theo Đuổi Nữ Luật Sư lạnh Lùng ( SaTzu - Minayeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ