Chương 3

45.2K 1.7K 206
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Minh Trang

Kiều Nhân cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, vội vàng im lặng, quay đầu nhìn lại liền vô cùng ngạc nhiên.

Tiểu Tạ ở đầu dây bên kia vẫn chưa nắm được tình hình tiếp tục hỏi cô: "Chỉ 800 đồng một đêm?"

Giá cả ở thành phố Bắc rất cao, mấy năm qua càng những khu gần nội thành thì giá phòng đều tăng, thậm chí có nơi giá trên 10 ngàn đồng.

800 đồng, ngay cả một viên gạch lát sàn cũng không thể mua nổi.

Trong điện thoại truyền ra tiếng gõ phím, Kiều Nhân lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách mình ba bước chân, sau đó vô cùng nhanh trí chột dạ bịt kín ống nghe lại.

"Chờ một lát mình gọi lại cho cậu..."

Chưa dứt lời, phía Tiểu Tạ đã không còn tạp âm nữa.

Kiều Nhân nghe thấy cô ấy nói: "Hôm qua anh ta đi xe Bentley phải không?"

Tầm mắt người bên cạnh vẫn còn dừng lại trên người cô, có chút hờ hững, như đang đợi cô nói xong cuộc điện thoại này.

Kiều Nhân quay đầu sang hướng khác, nhất thời quên mất việc phải cúp máy ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Tiểu Tạ: "Mình vừa tính toán một lát, nếu như dựa trên mức giá gốc là 2 triệu, 800 đồng một đêm, vậy anh ta sẽ phải làm việc 2500 đêm đó..."

Kiều Nhân: "..."

"Kiều Kiều, cậu tính thử xem cần tới bao nhiêu năm?"

...... Tính toán cái rắm gì.

Kiều Nhân cảm thấy kể từ lúc bắt đầu nhận cuộc điện thoại này đã được coi là sai lầm rồi, cô phải dừng lại ngay lập tức, mở miệng ngắt lời Tiểu Tạ: "Lát nữa nói sau."

Một giây sau, điện thoại bị cô ngắt máy.

Bốn phía rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Đầu xuân không có tiếng chim hót cũng không có tiếng ve, trong sân chỉ có ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, bầu không khí yên tĩnh đến kì dị.

Kiều Nhân nuốt nước bọt, khi quay đầu lại tự động ngậm miệng không dám nhắc lại chuyện "800 đồng" ban nãy, khóe miệng hơi cong lên, cả khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp: "Hàn..."

"Tiểu Kỷ."

Đột nhiên có giọng nam cách đó không xa chen ngang vào, Kiều Nhân còn chưa kịp chào hỏi xong, hai chữ phía sau cứ như vậy bị chặn lại trong cổ họng. (Chị Kiều định chào là "Chú Hàn" - "Hàn thúc thúc", hai chữ ở đây ý là chữ "thúc thúc" đó.)

Ngụy Diên đã rảo bước tới, dường như đến gần mới phát hiện ra Kiều Nhân đứng khuất sau bóng người đàn ông, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên "Ah" một tiếng.

"Tiểu Kiều, sao con lại đứng ở ngoài?"

Cô quơ quơ điện thoại: "Nhận điện thoại ạ."

Ngụy Diên đáp lời, nhanh chóng chuyển sự chú ý về trên người người đàn ông kia.

"Đúng rồi Tiểu Kiều, đây là chú Kỷ của con... Lần trước đã giới thiệu với con rồi, con còn nhớ chứ?"

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ