Chương 61

25.3K 1K 176
                                    

Nói qua nói lại Kiều Nhân nghe vài câu cũng đại khái đoán được thân phận của người này.

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi, đeo kính, âu phục giày da, ánh mắt ôn hòa, mỗi một điểm đều khớp với miêu tả của Tiểu Hắc về chủ tịch.

Quan trọng là vào lúc này, ông ấy và Kỷ Hàn Thanh cùng nhau xuất hiện trong thang máy.

Có thể đoán được, người này tám phần chính là chủ tịch của bọn họ hôm nay đột nhiên tới thị sát.

Kiều Nhân lặng lẽ dịch về bên cạnh vài bước.

Chữ "tốt" của chủ tịch còn chưa kịp trôi xuống, ngừng vài giây mới hỏi câu thăm dò: "Hàn Thanh, cháu nói đùa chú đấy à?"

Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn Kiều Nhân đã chui vào trong góc, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Không ạ."

"Cháu như vậy không phải là làm loạn sao?"

Chủ tịch nhíu mày, ánh mắt cũng đặc biệt trở nên nghiêm túc hơn.

Tòa soạn của bọn họ trước đây đúng là từng có quy định trên văn bản không cho phép yêu đương ở nơi làm việc, mãi tới mấy năm trước nhân viên kháng nghị về việc ở tòa soạn không có thời gian ra ngoài tìm đối tượng, chỉ còn thiếu nước một vạn người viết huyết thư, cấp trên mới hủy bỏ quy định này.

Tuy nói là hủy nhưng tóm lại lãnh đạo vẫn không hài lòng với chuyện này lắm.

Dù sao số liệu mấy năm qua đều rành rành ra đó.

Nếu người yêu không phải là đồng nghiệp thì thành tích rõ ràng tốt hơn so với đám người yêu đương ở nơi làm việc nhiều.

Hiện tại chủ tịch nghĩ lại vẫn cảm thấy phiền muộn, ông vốn cho rằng trong tòa soạn người mà khiến ông yên tâm nhất chính là Kỷ Hàn Thanh. Kết quả hóa ra lại ngược lại... không thể khiến người ta bớt lo chút nào. Ông hít mấy hơi liên tiếp, nói: "Rốt cục cháu nghĩ cái gì vậy?"

"Chính là thích cô ấy," Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh nâng lên, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu gương mặt cô trên cửa thang máy, khóe môi hơi cong lên: "Muốn ở bên cô ấy ạ."

Chủ tịch tiếp tục thở dài.

Mấy phút sau, dường như ông đem toàn bộ hơi thở trong vòng một năm đều thở ra, "Bộ phận nào?"

Kỷ Hàn Thanh: "Bộ phận xã hội."

Ông vốn định tiếp tục điều tra hộ khẩu, kết quả vừa nghe thấy mấy chữ "Bộ phận xã hội", ngay cả hộ khẩu cũng không cần tra nữa. Ông ho nhẹ một tiếng: "Viết tin tức về Vu Minh?"

Kiều Nhân: "..."

Không hổ là chủ tịch, chuyện như vậy cũng có thể đoán chính xác được.

Kiều Nhân lại lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, lúc này hoàn toàn dán vào vách tường, giống như học sinh bị bắt đứng phạt.

Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh nhẹ nhàng di chuyển theo cô, dừng hai giây mới "Vâng".

"Chú cũng biết là cô ấy," Ánh mắt chủ tịch nhìn anh càng lúc càng chỉ tiếc mài sắt mà không thể nên kim, "Loại bản thảo kia bình thường căn bản cháu không thể đồng ý đăng được."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ