Chương 10

40K 1.2K 67
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Minh Trang

Cửa vừa mở ra, gió lớn bên ngoài lại mang theo cát bụi thổi đến trước mặt.

Tuy rằng trước đó Kiều Nhân đã âm thầm đề phòng trước nhưng vẫn bị bị gió thổi cho mù mịt, mặt và cổ đều bị cát bay vào.

Cô bị gió quấy phá mấy giây, còn chưa kịp ra khỏi cửa đã vội vàng rụt cổ về.

Một giây sau, tất cả gió bụi đều bị chặn lại bên ngoài cửa.

Ngụy Dịch Liên nói gì cô hoàn toàn không nghe rõ. Ban nãy khi mở cửa ra hình như cát đã bay vào trong tai cô, cộng với nửa câu "Giới thiệu bạn trai cho chị" nữa. Lúc này cô chỉ cảm thấy bên tai ong ong.

Kiều Nhân chắc chắn hôm nay Ngụy Dịch Liên cố ý chọc giận mình... Cái gì mà giới thiệu bạn trai?

Bạn học của Ngụy Dịch Liên, chỉ nhìn qua thì có vẻ là 19 20 tuổi, mà nhìn kĩ hơn thì có khi còn chưa thành niên. Kiều Nhân day huyệt thái dương.

"Bạn học em bao nhiêu tuổi?"

"Nhỏ hơn chị ba tuổi." Tâm trạng Ngụy Dịch Liên không tệ, thậm chí câu tiếp theo còn nói rất có vần điệu, "Nữ tam đại, bão kim chuyên" (Nữ lớn hơn ba tuổi, ôm thỏi vàng)

Kiều Nhân càng ngày càng đau đầu, "Câm miệng."

Đừng nói, không ôm nổi thỏi vàng đâu.

Mà cứ xem như nữ hơn ba có thể ôm thỏi vàng thật đi, thì cũng phải ôm một người nhỏ tuổi hơn cả cô.

"Chị, chị mau đến đây đi. Nếu không em đi xe tới đón chị cũng được!"

"Hiện tại bọn em đang ở Nguyệt Lượng Hà đối diện quán bar, chị đến thì gọi em."

Nguyệt Lượng Hà vốn là một nơi yên tĩnh.

Bởi vì Kiều Nhân không thích những chỗ ồn ào nên Ngụy Dịch Liên đã đặc biệt chọn một nơi yên tĩnh như vậy.

Mới vừa nói xong, Ngụy Dịch Liên vội vàng cúp máy như sợ phải nghe đáp án mà mình không mong muốn.

Kiều Nhân thở dài, sau đó lại thở dài, thực sự không có cách nào từ chối nữa chỉ đành kéo khăn quàng cổ lên che kín mũi, để lộ ra đôi mắt sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhưng, Kiều Nhân vừa đi được vài bước đã đứng khựng lại.

Ven đường có mấy chiếc xe cấp cứu đang đỗ, đèn báo hiệu nháy ầm ĩ, rất nhanh có cáng được đem ra. Tiếng khóc, la hét vang lên khắp nơi, kéo dài khắp từ xe cấp cứu cho tới cửa bệnh viện. Tình cảnh hỗn loạn giống như hiện trường tai nạn cỡ lớn.a

Kiều Nhân nhìn chăm chú mấy người nằm trên cáng, trong lòng run lên, ánh mắt không kìm được theo phản xạ gắn chặt vào chiếc cáng.

Vừa định quay đầu quan sát tiếp, khăn quàng cổ đã bị ai đó kéo thẳng lên, che hết tầm nhìn.

Giọng đàn ông vang lên bên tai: "Đừng nhìn nữa."

Kiều Nhân đột nhiên cảm thấy an tâm.

Khăn quàng cổ là khăn sợi len đan, vì vậy vẫn có thể mơ hồ nhìn xuyên qua những khe hở. Kiều Nhân "a" một tiếng, định đưa tay lên kéo chiếc khăn thấp xuống, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ