Chương 62

22.5K 945 216
                                    

Sau khi yên lặng mấy giây, Kiều Nhân nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

Tiếng hít thở của anh dường như nặng nề hơn không ít, lúc xuyên qua điện thoại đã kích thích màng nhĩ của cô một hồi, Kiều Nhân nuốt nước bọt: ".......Anh đang làm gì thế?"

"Nghe không hiểu sao?"

Mặt Kiều Nhân nóng lên.

Ban đầu cô thật sự nghe không ta, nhưng sau câu ám chỉ với với ý tứ rõ ràng vừa rồi của Kỷ Hàn Thanh, muốn cô không nghe ra cũng khó.

Kiều Nhân nắm chặt ngón tay, đang định cúp điện thoại thì nghe thấy người ở đầu dây bên kia trầm thấp nói: "Không cho cúp."

Sau đó giọng anh càng thấp hơn, cùng với tiếng nước chảy đồng thời truyền tới: "Phải nghe."

Bệnh thần kinh.

Nghe tiếng anh tắm rửa sao?

Mặt Kiều Nhân càng nóng, "Em không nghe."

"Tại sao?"

Kiều Nhân đáp trôi chảy, không có một chút do dự nào: "Bởi vì anh không biết xấu hổ."

Dứt lời, đầu bên kia yên tĩnh vài giây, anh nở nụ cười trầm thấp, "Thế nào là không biết xấu hổ?"

"....."

Kiều Nhân không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, trong nhất thời không nhớ ra phải nói tiếp thế nào.

Cũng không đợi cô nghĩ xem nên đáp lại ra sao, âm thanh càng không biết xấu hổ ở đầu dây bên kia vang lên ngay sau đó.

Tiếng nước chảy, tiếng thở dốc, cùng với tiếng rên khe khẽ.

(Lạy chúa, cấp cứu gấp =))))

Tất cả đan xen vào nhau truyền qua sóng điện thoại giữa khoảng cách vài nghìn mét, lúc này dường như vô cùng chân thực mà vang lên bên tai cô.

Kiều Nhân sửng sốt một giây, một giây sau, cô nhanh chóng phản ứng lại.

Tay cô vẫn còn đang dừng trên mép điện thoại, phản ứng đơ ra vài giây, còn chưa kịp dứt khoát cúp điện thoại đã nghe thấy anh hỏi: "Mấy ngày trước chuyện anh bảo em nghĩ, đã nghĩ rõ chưa?"

Giọng điệu anh nói chuyện đã nghiêm túc trở lại.

Ngoại từ hơi thở trầm khàn thì không khác bình thường là bao.

Trong nháy mắt Kiều Nhân biết anh đang nói về điều gì.

Hẳn là tin tức của Vu Minh.

Cô càng lúc càng cảm thấy Kỷ Hàn Thanh thật lợi hại, trong tay đang làm một loại chuyện không bình thường mà còn có thể không chút biến sắc nói chuyện công việc với cô.

Thấy cô không nói gì, anh lại hỏi: "Kiều Nhân?"

Kiều Nhân thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh đáp: "Nghĩ rồi ạ."

Đúng là đã nghĩ rõ ràng rồi.

Bản thảo luận văn cô đã hoàn thành trong kì nghỉ, vì thế nên mấy ngày nghỉ Quốc tế Lao động cũng không có việc gì làm. Ngoại trừ liên tục chơi game với Ngụy Dịch Liên thì hầu như chỉ lướt xem tin tức.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ