Chương 75

20K 826 38
                                    

Đáng lẽ ngay từ đầu Kiều Nhân nên biết, nồi có thể quăng, nhưng không thể quăng bừa lên người Kỷ Hàn Thanh được.

Cô đảo mắt, lặng lẽ nhìn Tống nữ sĩ.

Rõ ràng bà không ngờ Kỷ Hàn Thanh sẽ đáp như vậy, tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt có kinh ngạc, dường như không thể tin nổi.

Kiều Nhân vừa mới yên lặng cúi thấp đầu thì nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nói thêm: "Lúc làm việc hơi quá sức."

Kỷ Hàn Thanh: "Tối qua Kiều Nhân đi phỏng vấn một quán quân chạy cự li ngắn."

Kiều Nhân thở phào, lập tức nói chen vào, "Mẹ, mẹ cũng biết quán quân chạy cự li ngắn đó mà... Chạy nhanh như gió vậy, lúc con đuổi theo anh ta không cẩn thận nên mới bị trẹo chân.

Lý do này miễn cưỡng có thể lừa để qua ải.

Tống nữ sĩ đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, tầm mắt lại lướt xuống cổ chân đang quấn băng của cô, càng ngày càng cảm thấy nha đầu này không thể khiến mình bớt lo được: "Làm văn hóa thể thao mà cũng nguy hiểm như vậy?"

Kiều Nhân hàm hồ đáp: "Bất ngờ, bất ngờ thôi."

"Chân còn đau không?"

"Không đau ạ," Kiều Nhân dừng một chút, "Không nghiêm trọng lắm."

Tống nữ sĩ thấy nét mặt cô thật sự không quá mức đau đớn, lúc này mới gật đầu một cái. Kiều Nhân vừa định thở phào một hơi liền nghe bà hỏi: "Có nhớ xin chữ kí cho mẹ không?"

Kiều Nhân: "..."

Chuyện này căn bản là không phải cô có nhớ hay không.

Cô làm mảng xã hội, lấy đâu ra thời gian đi xin chữ kí của quán quân thể thao?

Kiều Nhân bóp ngón tay, lại theo bản năng nhìn sang Kỷ Hàn Thanh. Vừa định nói "Quên mất", thì Kỷ Hàn Thanh liền lấy từ trong túi áo vest ra một tờ giấy.

Anh nói: "Có một ạ."

Lúc Tống nữ sĩ nhận lấy, Kiều Nhân liếc nhìn thấy bên trong có vài dòng chữ rồng bay phượng múa.

Đúng là tên của quán quân chạy cự li ngắn kia.

Tây Thành là quê hương của quán quân chạy cự li ngắn, hôm qua anh ta vừa tham gia xong cuộc thi từ nước ngoài trở về. Kỷ Hàn Thanh thật là có bản lĩnh, nói dối cũng có thể chuẩn bị đầy đủ.

Anh không giống Kiều Nhân.

Kiều Nhân cần người khắc phục hậu quả, còn Kỷ Hàn Thanh, là người thay cô làm việc đó.

Sắc mặt Tống nữ sĩ rốt cục hòa hoãn một chút, bà vui vẻ nhận lấy tờ giấy kí tên. Sau khi giải quyết chuyện này xong mới nhớ tới nguyên nhân chính mình tới đây, khóe miệng vừa cong lên lại lập tức hạ xuống, "Hôm nay sao con lại xuất hiện đưa tin ở hiện trường vụ nổ?"

Kiều Nhân quay đầu, liếc mắt với Kỷ Hàn Thanh.

Sau đó tay cô đang đặt trên giường hơi dịch chuyển, không chút biến sắc ở góc độ mà Tống nữ sĩ không nhìn thấy kéo cổ tay áo của anh.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ