Chương 88

15.4K 721 30
                                    

Trong thang máy có không ít người, ít nhiều gì cũng có chút ồn ào, nhưng vì giọng của anh kề sát bên tai cô nên có vẻ như cực kỳ rõ ràng.

Kiều Nhân bị một câu này của anh làm cho đầu óc càng lúc càng mơ hồ, không kìm được cự lại: "Vốn không có chuyện gì..."

Tiếng "hừ" bên tai của anh lại vang lên bên tai càng rõ hơn.

Kiều Nhân cảm thấy lúc trước thầy Vương nói Kỷ Hàn Thanh giống Chu U Vương đúng là chẳng sai chút nào.

Không phải là giống hệt sao?

Lại còn tính tình khó đoán.

Kiều Nhân càng nghĩ càng giận, không kìm được nhỏ giọng thì thầm: "Kỷ U vương."

Ba chữ này âm thanh rất khẽ, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi âm thanh ồn ào trong thang máy.

Kỷ Hàn Thanh không nghe rõ, đầu cúi thấp tới mức không thể thấp hơn, môi gần như dán sát lên tai cô, anh hỏi: "Nói gì thế?"

Kiều Nhân vẫn chột dạ. Thật sự hôm nay cô không có tâm trạng nói nhiều, rời tầm mắt sang một bên, nhắm mắt lại không đáp nữa.

Thang máy dừng ở tầng hai một lần, từ tầng ba đến tầng một cũng mất hơn nửa phút.

Kiều Nhân dính mưa xong còn chạy qua chạy lại hơn nửa ngày, dù lúc này không ốm thì cũng cảm thấy khó chịu. Quần áo nửa khô nửa ướt dính chặt vào người, dường như mang theo cả mùi hôi hám của nước mưa. Kiều Nhân nhăn mũi, mọi người đã bước ra ngoài gần hết cô mới chậm chạp nhấc chân ra theo.

Bước chân phía sau cũng chậm lại không ít, khẽ ôm lấy vai cô sau khi đi được mấy bước đột nhiên dùng sức giữ vai cô lại.

Cung phản xạ của Kiều Nhân dường như dài hơn bình thường, chớp mắt mấy cái nhìn anh.

"Tiện đường đi gặp bác sĩ."

"Không cần..." Kiều Nhân từ chối theo bản năng.

Kết quả, còn chưa nói xong anh đã quét mắt sang nhìn, cô liền tự giác ngậm miệng.

Dù sao khám một chút cũng không mất mấy phút.

Kiều Nhân xoa xoa huyệt Thái Dương, đi theo sau Kỷ Hàn Thanh lấy số.

Thời gian này người đến khám không nhiều, trong sảnh tầng một hầu hết là bệnh nhân xuống lầu tản bộ, thư giãn gân cốt, người đăng kí khám bệnh đã ít lại càng ít.

Nhanh chóng đến lượt Kiều Nhân.

Thời gian kiểm tra không mất quá năm phút, Kiều Nhân cầm đơn thuốc bác sĩ kê đi ra ngoài.

Kỳ Hàn Thanh đứng trước cửa, đang cúi đầu gõ vài chữ trên điện thoại, nghe thấy động tĩnh mới ngước mắt lên, "Bác sĩ nói thế nào?"

"Hơi cảm mạo, tạm thời không có dấu hiệu bị sốt."

Chữ bác sĩ ghi trên phiếu khám bệnh căn bản không nhìn ra nổi là chữ gì.

Kiều Nhân càng nhìn càng choáng váng đầu óc, đưa cả cho Kỷ Hàn Thanh, "Đơn thuốc."

Anh đưa tay trái ra nhận lấy, "Mẹ anh bảo anh đưa em về nhà một chuyến."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ