Chương 79

21.7K 779 33
                                    

Hai chữ này thực sự quá đơn giản, đơn giản đến mức Kiều Nhân chỉ nhìn mấy lần đã cảm thấy da đầu có chút tê dại.

Lúc này bánh gato như nghẹn ở cổ họng, Kiều Nhân nuốt hai lần vẫn không thể thuận lợi trôi xuống. Cô vừa mới giơ tay ấn ấn vào cổ họng, bên cạnh đã đưa tới một chai nước lọc.

Nắp được mở sẵn, nhưng vẫn đầy.

Rõ ràng là vừa được mở ra.

Kiều Nhân nhận lấy uống một ngụm, không ngờ nuốt một một ngụm nước như thế thì bánh gato cũng trôi xuống luôn.

Kỷ Hàn Thanh còn chưa họp xong, thản nhiên liếc mắt nhìn sang bên này, sau đó khóe môi anh khẽ cử động, rất nhẹ nhàng nói ra vài chữ: "Sao vậy?"

Kiều Nhân giơ màn hình điện thoại lên cho anh xem, bên trên hoàn toàn trống không nên dòng trạng thái kia càng trở nên bắt mắt hơn không ít.

Kỷ Hàn Thanh nhìn chằm chằm vài giây, sau đó lông mày khẽ nhíu lại.

Nhưng tầm mắt anh cũng không dừng trên mấy chữ kia quá lâu, nhanh chóng thu lại, quay về phía màn hình laptop nói: "Tháng bảy đến các bản làng trong vùng núi đưa tin vấn đề dạy học. Đầu tháng tám là tròn bảy năm xảy ra vụ động đất ở huyện Huệ An, làm một bài chuyên đề."

Ngón tay anh tùy ý lật qua lật lại tập tài liệu trên tay, "Bộ phận xã hội tạm thời như vậy đi."

Dừng vài giây, anh đóng tập tài liệu lại, đưa tay lên chuẩn bị tắt tai nghe bên tai phải, "Những bộ phận khác thứ hai họp rồi nói."

Động tác này của anh rõ ràng là ý muốn kết thúc cuộc họp.

Kiều Nhân nhìn chằm chằm vài giây mãi tới khi người đàn ông bên cạnh đóng laptop lại, toàn bộ quá trình anh không hề liếc mắt sang. Mãi tới tới khi cất laptop ra ghế sau xe mới nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao không ăn?"

Kiều Nhân: "..."

Cô sợ bị nghẹn chết.

Tay phải của Kỷ Hàn Thanh còn đang nhẹ nhàng khoác lên trên ghế lái, đều ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại của Kiều Nhân: "Ai vậy?"

Kiều Nhân khẽ thở dài, "Anh còn nhớ lần trước lúc chúng ta đến trường trung học không, em và chủ nhiệm Ngô có nhắc tới một nữ sinh muốn nhảy lầu ấy?"

Tầm mắt của anh rơi trên khuôn mặt cô, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Quên rồi."

Anh chỉ nhớ buổi tối hôm ấy Kiều Nhân hiếm khi chủ động hôn anh trước.

Ấn tượng về những thứ khác cũng không sâu sắc. Anh như bị trúng độc, một cái hôn của Kiều Nhân có thể dễ dàng khiến anh bị mê hoặc đến thất điên bát đảo.

Kiều Nhân không biết anh nghĩ gì, chỉ cho là lúc đó anh không để chuyện này trong lòng nên kiên trì tốt bụng giải thích: "Vì lúc đó tự sát không thành, chuyện này không gây ra quá nhiều lời bàn tán, là Dịch Liên nói em mới biết."

Cô hơi nghiêng người, đôi mắt ẩn trong bóng tối càng trở nên sáng lấp lánh, "Dịch Liên nói là một cô bé rất xinh đẹp."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ