Chương 65

23.1K 962 151
                                    

Kiều Nhân cảm thấy mình không được xem là một người đặc biệt nghe lời.

Điểm này Tống nữ sĩ là người biết rõ nhất. Kiều Nhân lớn như vậy, số lần không nghe lời tự ý tiền trảm hậu tấu của cô khả năng là hai bàn tay đều không đếm hết. Gần đây nhất là một chuyện rất nghiêm trọng, không có sự cho phép của bà, mà còn làm ngược lại ý bà theo bộ phận xã hội.

Không có chuyện sẽ không gây ra tổn thương.

So với Tống nữ sĩ mà nói, ngược lại cô vẫn được xem là khá nghe lời Kỷ Hàn Thanh.

Vành tai Kiều Nhân bị hơi thở của anh quét qua có chút buồn buồn, cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, đi về phía trước nửa bước mới quay đầu lại: "Em không nghe lời anh lúc nào?"

"Lần trước thua nhiều như vậy, cũng không thấy em..."

Vẻ mặt Kỷ Hàn Thanh bình tĩnh, ngữ điệu cũng không có chút lên xuống nào, chỉ có cặp mắt kia càng lúc càng sâu thẳm.

Kiều Nhân biết anh muốn nói gì, vội vàng mở miệng cắt ngang lời anh: "Hiện tại còn đang ở trong trường học đấy."

Nghĩa bóng: nói chuyện có thể chú ý một chút không.

Kiều Nhân lườm anh một cái, ánh mắt tuy rằng mạnh mẽ nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ ôn hòa, vì vậy nhìn thế nào cũng đều thấy là có ý tứ làm nũng.

Người kia cũng rất phối hợp, cô vừa nói xong anh lập tức ngậm miệng.

Kiều Nhân đi phía trước xuống lầu, Kỷ Hàn Thanh không nhanh không chậm theo sau cô. Từ tòa nhà văn phòng tới cổng trường học, từ đầu tới cuối hai người vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân.

Kiều Nhân có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh và mình đan xen vào nhau, nhịp độ giống nhau. Toàn bộ quá trình hai người đều im lặng, mãi tới khi ra khỏi trường rồi, Kiều Nhân mới nghe thấy anh nói: "Anh đưa em về."

"Không cần," Kiều Nhân hất cằm, ra hiệu chiếc xe màu trắng đang dừng ở đối diện, "Hôm nay em lái xe tới."

Cô nói xong cũng đứng ven đường đợi đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi, nửa phút sau, đèn vừa đổi màu, Kiều Nhân còn chưa kịp nhấc chân băng qua đường đã nghe thấy người đứng bên cạnh nói: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Kiều Nhân hơi lùi lại phía sau nửa bước, quay đầu nhìn anh: "Nói gì?"

Kỷ Hàn Thanh xoay đầu, "Lên xe nói."

Kiều Nhân cũng nhìn theo ánh mắt anh dừng lại trên chiếc xe đang đỗ trước cổng trường học, chân chân chính chính trả lời cho mấy chữ "Quá mức xa xỉ."

Kiều Nhân do dự vài giây, tới lần thứ hai đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh mới cùng anh lên xe.

Sau đó ghế phụ vừa được cô đóng lại liền nghe thấy giọng Kỷ Hàn Thanh: "Bây giờ ở đây không phải là trường học."

Tay Kiều Nhân còn đang dừng lại trên chốt cửa vẫn chưa thu về, cô bị nghẹn nước bọt, vừa muốn mở cửa ra ngoài thì cửa đã bị người kia nhanh tay khóa lại.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ