Chương 40

30.1K 1K 52
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Minh Trang

Kiều Nhân không rõ Kỷ Hàn Thanh định dùng cách gì để khiến cô biết, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây không phải là một lời tốt đẹp gì.

Đặc biệt là kết hợp cùng với giọng điệu của anh, càng giống một câu uy hiếp.

Kiều Nhân theo bản năng lui lại nửa bước, anh tiến sát theo, đến cuối cùng khoảng cách của hai người không chỉ không kéo dài ra mà ngược lại còn gần hơn lúc này rất nhiều.

Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh dừng lại trên khuôn mặt cô: "Biết không?"

Kiều Nhân lập tức theo phản xạ có điều kiện đáp: "Em biết, em biết!"

Cô dám không biết sao?

Nhìn bộ dạng này của Kỷ Hàn Thanh, càng lúc càng giống như báo trước cho sự uy hiếp.

Phó Yến bên cạnh không chịu cô đơn, xen ngang: "Cần tôi tránh mặt đi không?"

Kiều Nhân quay đầu nhìn anh ấy, đáp ngay không cần nghĩ ngợi: "Không cần!"

Anh ấy nhếch môi cười khẽ: "Vậy em nói xem, cậu ta thích ai?"

Kiều Nhân: "..."

Chữ "Anh" vừa mới định thốt ra đã bị cô mạnh mẽ kìm lại. Kiều Nhân nghẹn họng một hồi, lại bắt đầu gượng gạo chuyển sang chủ đề khác:

"Sao hai anh lên được đây?"

Ban nãy cô đứng ở đây nhìn hai người bên trong thu dọn đồ đạc, có lẽ là vì nhìn quá chăm chú nên đã quên mất khái niệm thời gian.

Hiện tại nhìn lại, cô đã lên lầu được 20 phút rồi.

Hứa Thần Phong còn chưa tới.

Kiều Nhân cau mày, vì vội vàng hỏi nên giọng rất nhỏ: "Lúc hai người ở dưới lầu có nhìn thấy Thần..."

Sợ trong thời gian ngắn hai người họ không nhớ ra Hứa Thần Phong là ai, cô lại cố gắng miêu tả: "Chính là người ban nãy khi các anh bị chặn xe đã xuống nói chuyện với bảo vệ để hai người đi vào."

Kỷ Hàn Thanh cũng nhíu mày, không lên tiếng.

Cũng không biết là đang suy nghĩ xem có gặp người này ở dưới lầu hay không, hay là không muốn trả lời cô vấn đề này.

Kiều Nhân nghi ngờ có lẽ là vế sau.

Bởi vì Kỷ Hàn Thanh thể hiện thật sự rất rõ ràng, tất cả những chuyện liên quan tới Hứa Thần Phong, dường như anh đều không muốn nhắc đến.

Kiều Nhân chỉ có thể chuyển ánh mắt thăm dò sang người đàn ông bên cạnh anh.

Phó Yến: "Bị phó viện trưởng Lâm Thời gọi đi rồi."

Kiều Nhân: "... à."

Bảo sao đột nhiên không xuất hiện.

Kiều Nhân còn tưởng rằng dì quản lý kí túc lâu không được gặp một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, nhất thời hứng thú giữ anh ấy lại không cho đi lên.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ