Chương 33

25.9K 1K 43
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Minh Trang

Kiều Nhân vốn muốn tiếp tục nói về chủ đề này mấy câu, kết quả anh vừa dứt lời cô liền quên hết những lời cần nói, cứ thế nghẹn họng, sửng sốt vài giây mới hạ giọng trách: "Anh có thể nghiêm túc một chút không?"

"Anh không nghiêm túc chỗ nào?"

Giọng anh cũng trầm xuống, anh hơi nghiêng người, nói thật chậm rãi: "Thích em không phải là chuyện nghiêm túc à?"

Kỷ Hàn Thanh và cô rõ ràng không cùng trình độ.

Hoặc phải nói là giữa phụ nữ và đàn ông, từ lúc sinh ra trong người đã có sự khác biệt, thái độ và cách thức đối với chuyện tình cảm hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Nếu như Kiều Nhân thích một người, tuyệt đối sẽ không ngày nào cũng nói ra miệng.

Nhưng Kỷ Hàn Thanh thì không như vậy, bất kể là chuyện gì anh đều có thể chuyển sang vấn đề thích cô.

(Chú Kỷ mặt cũng quá là dày đi =)))))

Kiều Nhân vẫn cảm thấy anh không nghiêm túc, hơi bĩu môi.

Lời đàn ông như gió thoảng mây bay, căn bản cô không thể tin được.

Yên tĩnh vài giây, Kiều Nhân lại nghĩ tới đề tài vừa rồi, hơi đảo mắt nhìn anh: "Ý tôi muốn hỏi là khi nào anh bắt đầu yêu thích..."

"Khi nào thì bắt đầu thích em?"

Kỷ Hàn Thanh mỉm cười, chớp mắt nhẹ nhàng nói: "Kiều Nhân, anh nghiêm túc thích em."

Cổ họng Kiều Nhân nghẹn lại, không nói nữa, lặng lẽ quay đầu sang hướng khác.

Từ Hàng Châu bay đến Bắc Thành mất hơn hai tiếng.

Kiều Nhân nhắm mắt hơn một tiếng, khoảng nửa tiếng trước khi máy bay hạ cánh cô mới tỉnh dậy, một nữ tiếp viên chân dài eo thon đang đi về phía họ: "Tiên sinh, ngài cần dùng đồ uống không ạ?"

Một tiếng đồng hồ cô ngủ không được sâu giấc, mơ hồ cảm thấy có người làm phiền bên cạnh, giọng không lớn nhưng liên tục xuất hiện, chính là giọng của người vừa mới hỏi câu trên.

Kiều Nhân lần đầu tiên gặp một nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình như vậy, ngẩng đầu nói: "Tôi cần, cảm ơn."

Nữ tiếp viên này vẫn đang giữ tư thế cúi người, toàn bộ sự chú ý đặt lên người đàn ông, đột nhiên nghe thấy giọng nữ ở bên cạnh xen ngang. Cô ấy sửng sốt một chút rồi mới đứng thẳng dậy, "nụ cười lộ tám chiếc răng" tiêu chuẩn trở nên cứng nhắc, sau đó mới đáp lại một tiếng rồi đi lấy nước cho cô.

Kiều Nhân hơi khát nước thật, vì mới tỉnh ngủ nên cổ họng hơi khô, cô đưa tay nhẹ nhàng xoa cổ họng sau đó quay đầu sang nhìn người đàn ông lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt bên cạnh.

Liếc nhìn, Kiều Nhân thu lại tầm mắt, tiện tay mở quyển tạp chí ra xem.

Hình như đã một tuần cô không đọc tạp chí rồi, đột nhiên mở ra xem, nhìn trang đầu tiên một hồi lâu mà vẫn không thấy có hứng thú.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ