Chương 24.2

24.3K 1.1K 72
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Minh Trang

Lúc mười một giờ, cả đoàn đúng giờ lên máy bay.

Kiều Nhân vừa lên máy bay đã đeo miếng che mắt, trái phải trước sau đều là đồng nghiệp cùng phòng, Lục Hạ ngồi bên tay trái cô. Đợi tới khi máy bay cất cánh, Lục Hạ liền đưa tay khẽ chọc cô:

"Tiểu Kiều, cậu ngủ rồi à?"

"Vẫn chưa."

"Lần trước Kỷ tổng tìm cậu có chuyện gì thế?"

Tâm tư Kiều Nhân đang treo ngược cành cây, nhẹ giọng đáp: "Nói chuyện công việc."

"Thế Kỷ tổng trông có đẹp trai không?"

Kiều Nhân: "..."

"Lần trước ở trong cuộc họp tớ cũng nhìn thấy Kỷ tổng, nhưng khoảng cách quá xa nên không rõ..."

Tòa soạn vốn có rất nhiều phòng ban, nhân viên của mỗi phòng ban lại rất nhiều, vì vậy nên mỗi lần mở cuộc họp vào Thứ Hai đều chỉ có vài người của một phòng được tham gia, sau khi trở về mới bàn giao công việc cho những người khác.

Lục Hạ vất vả lắm mới được tham gia một lần, kết quả quên mang theo kính mắt, cả buổi đều nhìn cả người lẫn vật trong trạng thái ngắm hoa trong sương.

Cô ấy chỉ nhớ được giọng Kỷ Hàn Thanh rất êm tai, tuy rằng toàn bộ thời gian buổi họp anh cũng không nói được mấy câu.

Lục Hạ thấy Kiều Nhân không đáp, lại chọc cô một cái: "Ngủ rồi à?"

"Không..."

"Không ngủ thì trả lời câu hỏi của tớ đi."

Kiều Nhân liền đổi giọng: "Ngủ rồi."

"..."

Kiều Nhân nhắm mắt trong chốc lát, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, Lục Hạ vẫn còn đang nhỏ giọng thì thầm bên cạnh cô, âm thanh như tiếng muỗi kêu cảm giác không mấy chân thực.

Cô nghiêng đầu rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Kiều Nhân ngủ một giấc liền tới tận khi máy bay hạ cánh.

Cô bị Lục Hạ đánh thức.

Các hành khách đã chen chúc xuống máy bay, Lục Hạ và cô hòa vào dòng người, vừa đi vừa sắp xếp lịch trình hôm nay.

"Ngày mai mới bắt đầu công việc, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi một chuyến nhé?"

Hai người vẫn đang xếp hàng lấy hành lý, Kiều Nhân còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả người cũng không có chút tinh thần nào, vẻ mặt phờ phạc, chậm nửa nhịp mới trả lời cô ấy: "Đi đâu?"

"Dạo loanh quanh thôi."

Lần đầu tiên Lục Hạ tới Thượng Hải, giọng điệu lúc nào cũng có sự hưng phấn.

Cô nhìn quanh bốn phía, "Sao không thấy Kỷ tổng đâu nhỉ?"

Đã đến lượt hai người họ, Kiều Nhân tiến lên vài bước cầm lấy vali hành lý, thuận miệng đáp: "Chắc là ở khoang hạng nhất."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ