Bên tai Kiều Nhân ong ong, không biết là vì anh nói câu này, hay là vì đứng dậy quá vội mà dẫn đến hoa mắt chóng mặt.
Cô dựa vào người anh ổn định thân thể, dùng vài giây mới khôi phục lại sự tỉnh táo.
Kiều Nhân trừng mắt nhìn, sau đó bàn chân hơi dùng sức, để lại một dấu giày trên đôi giày da bóng loáng của Kỷ Hàn Thanh.
Tuy cô dùng sức không quá lớn nhưng ít nhiều vẫn khiến người ta có chút cảm giác.
Kỷ Hàn Thanh không động đậy để mặc cho cô giẫm, sợ cô đang dùng sức nên trọng tâm bất ổn dễ bị ngã. Anh vẫn duy trì tư thế nửa ôm cô, đợi cô đạp mấy lần xong hỏa khí đã hạ xuống mới ôm cả người cô vào lòng.
Kiều Nhân đột nhiên bị ôm lấy, ban đầu còn hơi vùng vẫy, sau đó mới hoàn toàn yên tĩnh lại, nhẹ nhàng tựa sát vào lồng ngực anh.
Khoảng mười giờ tối, ánh đèn đường tầng tầng lớp lớp, khiến bóng của hai người trên mặt đất trở nên mơ hồ không rõ.
Kiều Nhân ngoan ngoãn đợi vài giây, trong lòng suy nghĩ thời gian đã không còn sớm, vừa định mở miệng nói với anh thì cách đó không xa đã có người kinh ngạc kêu lên: "Anh, cậu, hai người..."
Giọng nói quá mức bất ngờ, chớp mắt khiến bầu không khí mờ ám mong manh như thủy tinh ở bên này tan vỡ không còn chút nào.
Kiều Nhân còn tưởng rằng mình nằm mơ, lắng tai muốn nghe rõ ràng hơn, kết quả cô không nghe được giọng nói kinh ngạc của người ban nãy nữa mà lại bị kéo ra khỏi lồng ngực của Kỷ Hàn Thanh.
Cuối xuân, gió đêm vẫn mang theo một chút cảm giác mát mẻ.
Trong nháy mắt Kiều Nhân xác nhận được không phải là mình vừa nằm mơ, giơ tay vuốt lại mái tóc lộn xộn bên tai.
Đây là hành động theo thói quen mỗi khi cô cảm thấy lúng túng.
Kỷ Niệm biết rõ.
Cũng bởi vì hiểu rõ nên cô ấy càng tức giận mà không có chỗ phát tiết, nghiêm mặt hỏi cô:
"Tiểu Kiều, có phải anh tớ quấy rối cậu không?"
Cô ấy cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn không sai.
Dù sao trước đây không lâu, Kiều Nhân và Kỷ Hàn Thanh không có bất cứ tiến triển nào, hơn nữa dưới góc độ hiểu biết của cô ấy thì Kiều Nhân không có một chút ý tứ muốn phát triển tình cảm với anh trai mình.
Kỷ Niệm đương nhiên cho rằng lần này vẫn là Kỷ Hàn Thanh tưởng bở như trước, vừa muốn quay đầu lại tận tình khuyên nhủ, trách mắng anh vài câu thì Kiều Nhân liền ho một tiếng: "Không phải."
Kỷ Niệm há miệng, mấy câu trách mắng đã chuẩn bị sẵn trong đầu không thể thốt ra một chữ. Cô ấy bị hai chữ đơn giản làm cho nghẹn họng, sửng sốt vài giây mới quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi: "Cái gì?"
Kiều Nhân lặp lại: "Tớ nói là không phải."
Kỷ Niệm còn chưa kịp tiêu hóa lời của cô.
Kiều Nhân: "Là tớ tự nguyện."
Lời nói ra, Kiều Nhân mới phát hiện được còn mang ý nghĩa khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời Câm
RomanceTRÁI TIM LOẠN NHỊP Tên gốc: Tim đập thình thịch/心跳怦怦怦 Tác giả: Thời Câm Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng,... Tình trạng bản gốc: 99 chương - Đã hoàn Văn án: Nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau, tổng giám đốc Kỷ Hàn Thanh độc thân lâu...