Chương 74

20.4K 860 104
                                    

Câu nói này của Kỷ Hàn Thanh giống như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm truyền đến bên tai Kiều Nhân.

Kiều Nhân bị làm cho hoa mắt chóng mặt, nửa ngày mới phản ứng kịp: "Anh bảo mẹ em đến đây làm gì?"

Cô vốn chỉ hận mấy ngày này không thể biến mất khỏi tầm mắt của Tống nữ sĩ, như vậy chí ít cũng có thể có mấy ngày yên tĩnh. Kết quả lần này thì tốt rồi, không chỉ không được yên, cô còn bị Kỷ Hàn Thanh đẩy đến trước mặt Tống nữ sĩ.

Mí mắt Kiều Nhân nháy một cái, trực giác của cô cho thấy chiều hôm nay không thể sóng yên biển lặng được rồi. Lông mày cau lại, sau đó không đợi cô lặp lại lần thứ hai, Kỷ Hàn Thanh đã hỏi ngược lại: "Không phải em bảo anh nghĩ cách cho em sao?"

"..."

Kiều Nhân hoàn toàn không biết đây rốt cục là cách chó má gì.

Kỷ Hàn Thanh nheo mắt, nửa người trên hơi nghiêng sát về phía cô. Tầm mắt hai người ngang nhau, khoảng cách cũng gần lại.

Một giây sau, Kiều Nhân nghe thấy anh mở miệng hỏi: "Định lúc nào sẽ nói với mẹ em?"

Kiều Nhân nhìn vào đôi mắt anh đến thất thần, giọng nói cũng như bị đầu độc, càng lúc càng nhẹ nhàng và dịu dàng, "Nói gì ạ?"

Cô tưởng ý của Kỷ Hàn Thanh là khi nào sẽ nói thẳng với Tống nữ sĩ chuyện phóng viên xã hội này, kết quả ba chữ vừa thoát ra, câu trả lời của anh liền phủ nhận hoàn toàn suy đoán của cô.

Anh nói: "Anh."

Nói về anh.

Nói cái gì về anh?

Kiều Nhân căn bản không cần mất nhiều công sức suy nghĩ đã biết anh có ý gì.

Hô hấp của cô hơi ngừng lại, vấn đề này... Cô cũng không biết.

Thân phận của cô và Kỷ Hàn Thanh vẫn bày ra đó, ít nhiều gì sẽ có chút ảnh hưởng.

Đặc biệt là đối với Kiều Nhân, cô càng phóng đại ảnh hưởng đó lên vài lần.

Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, như vậy là không công bằng đối với Kỷ Hàn Thanh.

Hoặc phải nói là, quá không công bằng.

Kiều Nhân thở dài một hơi, tầm mắt vẫn đắm chìm vào đôi mắt anh. Mây giây sau, cô trừng mắt hỏi: "Anh muốn khi nào?"

Vừa dứt lời, điện thoại nhẹ nhàng rung lên một hồi.

Có người nhắn tin wechat cho cô.

Điện thoại của Kiều Nhân sáng lên vài giây, cô còn chưa kịp cúi đầu xem nội dung thì tay anh đã giữ lấy cằm cô, sau đó nhẹ nhàng nâng lên.

Đầu ngón tay của anh lành lạnh, hình như còn mang theo một vài vết chai nho nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô. Kiều Nhân thậm chí còn chưa hiểu rõ ý đồ của anh, mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh đã đột nhiên ập xuống.

Kỷ Hàn Thanh cứ thế không hề báo trước hôn xuống.

Hơi thở của Kiều Nhân trong nháy mắt tràn ngập mùi hương của anh, hô hấp của cô cũng ngừng lại nửa giây, sau đó trở nên gấp gáp.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ