Chương 94

16.9K 735 38
                                    

Đúng là Kỷ Niệm cút đi thật rồi, chỉ là thời gian cút có hơi muộn một chút.

Sau khi tan tầm, một phút Kiều Nhân cũng không dám nán lại phòng làm việc. Nhân dịp thang máy nhân viên đang đến tầng một thì nhanh chóng đi theo. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở ven đường.

Bentley màu đen sáng bóng.

Xe của Kỷ Hàn Thanh.

Kiều Nhân khóc không ra nước mắt, trước khi chịu chết còn phải mắng cho Kỷ Niệm một trận.

Sau khi mắng xong, Kiều Nhân giơ thẻ vàng cảnh cáo Kỷ Niệm: [Lần sau cậu còn gửi cho anh ấy mấy thứ linh tinh này thì đừng nghĩ đến việc hôm sau trông thấy mặt trời nữa.]

Kỷ Niệm không đồng ý phản bác lại: [Tiểu Kiều cậu không hiểu à? Cái này gọi là tình thú.]

Ha ha.

Kiều Nhân chẳng muốn để ý đến cô ấy, thành công biến câu nói của Kỷ Niệm thành câu cuối cùng trong khung chat.

Cô kéo Kỷ Niệm vào danh sách đen.

Có điều Kỷ Niệm nói cũng có chút có lý.

Tối hôm đó, đúng là Kiều Nhân đã cảm nhận được tình thú không hề tầm thường. Có điều vẫn sai lệch so với Kỷ Niệm nói. Cô cảm nhận được là một phương diện tình thú hoàn toàn chỉ thuộc về Kỷ Hàn Thanh.

Kiều Nhân bị dày vò đến mức cả người đều mệt mỏi.

Một đêm trôi qua, cô căn bản không có cách nào dám nhìn thẳng vào mấy bài toán vật lý nữa.

Cả người đều mệt mỏi, nửa đêm cô còn nhắn tin cho Kỷ Niệm. Sau khi gửi xong lại đột nhiên nhận lại được một dấu chấm than đỏ tươi.

Kiều Nhân bỗng tỉnh ngộ, sau khi cô mắng Kỷ Niệm xong đã chặn cô ấy rồi.

Ngày hôm sau, Kỷ Niệm đã mơ màng nhìn thấy trên màn hình điện thoại tràn ngập lời uy hiếp và cảnh cáo.

Sau đó cô gõ mấy dấu chấm hỏi gửi đi.

Không gửi được.

Kỷ Niệm: "........."

Càng mơ màng.

Cái trò mắng xong liền cho người khác vào danh sách đen, lúc muốn mắng tiếp thì lại hoàn tác này của Kiều Nhân không biết là học được từ ai nữa.

Liên tục hai ngày liền Kiều Nhân đều ngủ tới khi tự tỉnh giấc. Cũng hai ngày liền cô không nhìn thấy Kỷ Niệm làm phiền mình.

Thứ hai, mới sáng sớm báo thức đã kêu ầm ĩ.

Kiều Nhân đưa tay tắt đi, mấy phút sau chuông lại kêu. Lần này vươn tay ra, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm thấy điện thoại đâu.

Vì chưa tỉnh ngủ nên phải mất một lúc lâu cô mới ý thức được sự thay đổi.

Lúc nãy là ở trước mặt, lúc này là ở phía sau đầu.

Kiều Nhân nhíu mày, vừa muốn đưa tay bịt tai thì đã bị giữ lại.

Giọng anh vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như gió: "Dậy thôi."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ