Dù sao cũng đều là xe cả mà, xe đạp cũng không kém hơn xe tải bao nhiêu.
Hơn nữa lúc đó đúng là Kiều Nhân bị chảy máu thật, nhưng mất máu không nhiều, chỉ là lúc ngã xuống đấy đầu gối bị trầy da, vừa nãy chẳng qua là Kiều Nhân nói quá lên mà thôi.
Anh càng cau mày chặt hơn, "Cũng không cảm thấy đau?"
Dường như anh không tin điều Kiều Nhân vừa nói.
Đầu ngón tay Kiều Nhân vuốt ve mi tâm của anh, sau đó nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh, "Chỉ là... tác dụng hơi chậm."
Lúc đó cô bị đâm phải chỉ thấy chân hơi tê, lại vội vàng đi học. Kết quả học được nửa tiết mới phát hiện chân đau tới mức đó.
Khi ấy Tống nữ sĩ vừa đến phòng y tế của trường, nước mắt cô bắt đầu dâng lên.
Tự sát cái chó gì.
Rách da thôi đã đau muốn chết rồi, kiểu hành động tự sát này càng không cần phải nói.
Không thích hợp với cô.
Ngón tay Kiều Nhân khẽ động đậy, nhẹ nhàng sượt qua lông mày anh, "Vừa nãy em chỉ nói vậy cho Hạ vũ nghe thôi, nên nói hơi khoa trương một chút."
Kỷ Hàn Thanh khẽ cười, "Không khoa trương."
"Hả?"
"Anh tin hết."
Kiều Nhân: "..."
Trước đây Kỷ Niệm nói cô có thiên phú diễn xuất, Kiều Nhân còn nhăn mũi coi thường.
Kết quả hôm nay xét đến phản ứng của Kỷ Hàn Thanh và Hạ Vũ, có vẻ đúng như vậy thật, cô cũng có một chút thiên phú đi.
Cằm Kiều Nhân đặt trên vai anh hơi di chuyển, miệng đang kề sát bên tai anh cũng rời ra xa. Vừa ngước mắt lên đã thấy những con số không ngừng giảm dần, sau khi hiện số "1", thang máy dừng lại hai giây rồi mở cửa ra.
Kỷ Hàn Thang nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, "Tất cả chuyện vừa rồi đều là bịa thôi à?"
"Cũng không hẳn..."
Giọng Kiều Nhân trầm xuống, anh nhấc chân bước về phía trước, cô siết chặt cánh tay ôm anh chặt hơn, "Ngoài việc bị đâm xe thì còn lại đều là thật."
Kỷ Hàn Thanh đã cõng cô đi ra khỏi tòa nhà.
Bân ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống đánh tan toàn bộ cảm giác mát mẻ trên người kiều Nhân. Cô bị ánh mặt trời chiếu vào phải nheo mắt lại, nói lần nữa: "Bị bạn học nữ nói xấu, cũng bị bạn nam cùng bàn sờ soạng."
"Chạm vào đâu rồi?"
"Chạm vào dưới chân," Kiều Nhân chớp mặt, "Hôm đó tâm trạng em không tốt nên tùy ý cầm được cái gì liền đập cái đó lên."
"Tại sao tâm trạng không tốt?"
Người này hiếm khi nói nhiều như vậy.
Kiều Nhân cũng không phiền, chỉ cảm thấy giọng anh thật dễ nghe, mỗi chữ dường như đều lọt vào trong tâm can của cô. Cô nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng thật dài, như là dùng sức suy nghĩ mấy giây mới đáp: "Hình như là vì có một câu hỏi không biết làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời Câm
RomantikTRÁI TIM LOẠN NHỊP Tên gốc: Tim đập thình thịch/心跳怦怦怦 Tác giả: Thời Câm Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng,... Tình trạng bản gốc: 99 chương - Đã hoàn Văn án: Nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau, tổng giám đốc Kỷ Hàn Thanh độc thân lâu...