Chương 82

15.8K 758 53
                                    

Căn bản trong ngăn bàn của Kiều Nhân không hề có dao.

Nếu như miễn cưỡng phải nói có, thì cũng chỉ là một con dao nhỏ dùng để gọt bút chì, vừa nhỏ vừa mỏng, cũng không đủ sắc bén.

Nhưng động tác kéo ngăn bàn của cô vẫn khiến người kia sợ hết hồn, cậu ta gần như rụt tay lại ngay lập tức, kéo ghế lùi ra xa mấy bước chân.

Chân ghế ma sát với nền gạch men phát ra tiếng rít chói tai.

Bạn nam kia là người mạnh miệng điển hình, cách rất xa vẫn đang gào với cô: "Cậu biết cha tôi là ai không?"

Kiều Nhân nhếch môi, mở sách giáo khoa ra như không hề có chuyện gì, chuẩn bị bài học tiếp theo.

Cô nghĩ thầm: tôi quản cha cậu là ai làm gì.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm duy trì một lúc, chuông vào lớp nhanh chóng vang lên.

Sau đó thầy giáo bước vào, bắt đầu giảng bài.

Sức lực Kiều Nhân không ít, cậu bạn kia kiên trì không được mấy phút đã nhanh chóng nhắm mắt ngã xuống.

Khi đó trong lớp học vẫn chưa lắp camera, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể biết được thông qua miệng người khác.

Chuyện này gây ra ồn ào không nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm khối đều bị gọi tới bệnh viện, hết sức động viên người nhà của bạn học nam kia: "Con trai anh chị bắt nạt Kiều Nhân trước, cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng... Hơn nữa, sân tập của trường chúng ta là do gia đình Kiều Nhân quyên góp tiền xây dựng. Nghe nói Kiều Nhân có một người dì là luật sư, chưa từng cãi thua quá mấy vụ án."

Trong lời nói này ngụ ý là, gia đình Kiều Nhân rất giàu có.

Không chọc nổi.

Lúc đó Tống nữ sĩ thậm chí còn định kéo Kiều Nhân đi xin lỗi.

Kết quả lúc đến cửa phòng bệnh, Kiều Nhân đã im lặng không lên tiếng suốt một ngày đột nhiên kéo tay mẹ mình nói vài chữ: "Mẹ, cậu ta bắt nạt con trước."

Tay Tống nữ sĩ đã giơ lên định gõ cửa, nghe vậy liền xoay người lại, bà hơi cúi người nhìn cô: "Nói cho mẹ nghe xem, sao cậu ta lại bắt nạt con?"

Kiều Nhân lại không nói gì.

Tống nữ sĩ cũng không bắt cô nói, cơn giận bùng lên, cũng không thèm xin lỗi gì nữa, kéo tay cô đi về: "Bảo bối, lần sau có người bắt nạt con, con cứ thế mà làm."

Gia thế to lớn của nhà họ Tống đúng là chưa từng sợ những chuyện kiểu như thế này.

Kiều Nhân lặng lẽ theo sát sau lưng Tống nữ sĩ, lần đầu tiên chủ động đưa tay tầm tay bà.

Hôm đó Tống nữ sĩ kích động cả đêm không ngủ được.

Sau hôm đó, bà liền làm thủ tục chuyển trường cho Kiều Nhân.

Mùa hè năm thứ hai của sơ trung, Kiều Nhân thoát ra khỏi những lời đồn đại khó nghe về mình.

Mà sự khác nhau giữa cô và Hạ Vũ chính là, tới nay cô bé vẫn chìm trong những lời bàn tán đó, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng lún sâu.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ