Chương 52

25.1K 1.1K 185
                                    

Kỷ Hàn Thanh không dùng nhiều lực, so với nói là cắn thì có vẻ giống một nụ hôn hơn.

Trong nháy mắt cả người Kiều Nhân cứng đờ, lời đến bên miệng nhưng không thể nói ra được. Nơi bị cắn giống nhưng vừa bị lửa đốt, ban đầu chỉ là một điểm, nhưng ngay sau đó lửa như lan ra, từ một điểm tràn ra khắp toàn thân.

Cô nghe thấy anh mở miệng, giọng có chút mơ hồ không rõ: "Nhất định phải nhận."

cả người Kiều Nhân cũng bắt đầu tỏa ra hơi nóng, cô không dám làm gì lộn xộn nhưng vẫn dám nhỏ giọng phản bác: "Anh đang ép mua ép bán."

Kỷ Hàn Thanh cảm thấy câu nói này rất thú vị, rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm sâu xa, dường như có một dòng nước ngầm đang âm thầm phun trào. Anh cũng không phủ nhận, chỉ ghé sát đầu tới: "Là em quyến rũ anh trước."

Kiều Nhân: "..."

Giọng anh nghiêm túc trịnh trọng, giọng điệu thậm chí không khác so với lúc làm việc bình thường là bao.

Nhưng Kiều Nhân đánh hơi được thâm ý ẩn giấu bên trong, cô nhăn mũi, cả người dán sát lên cửa xe, "Em không có."

"Có."

"Em thật sự không có..."

"Cũng được," Kỷ Hàn Thanh lui về phía sau nửa phần, khoảng cách của hai người được kéo giãn ra. Kiều Nhân vừa hít một hơi thì ngay sau đó bị một cái hôn ập xuống rất chặt chẽ.

Kỷ Hàn Thanh hôn rất sâu, nặng nề, không cho cô một chút hơi thở và cơ hội trốn tránh nào. Kiều Nhân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong miệng cảm nhận được mùi vị ngọt ngào rất nhẹ. Đợi cô có phản ứng trở lại, đúng lúc anh nghiêng đầu, cái hôn nhẹ nhàng rơi trên vành tai cô.

Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo tiếng thở: "Vậy thì là anh quyến rũ em."

Kiều Nhân: "..."

Cuối cùng cô cũng hiểu câu "Cũng được" của Kỷ Hàn Thanh ban nãy là có ý gì rồi.

Mặc kệ hôm nay cô có ý định quyến rũ anh hay không, chuyện này đều như ván đã đóng thuyền rồi, căn bản không thể tránh khỏi.

Kiều Nhân khẽ nhếch môi, có chút ửng hồng, mắt long lanh nước sáng lấp lánh. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, giọng vẫn có chút run run:

"Em có thể về nhà không?"

Anh thẳng thẳng đáp: "Không thể."

"Kỷ Hàn Thanh..."

"Hửm?"

Âm này không lớn, giống như là nặng nề phát ra từ cổ họng, mang theo cảm giác vô cùng mờ ám và khiêu khích. Dứt lời, anh tiếp tục hôn xuống phía dưới.

Sau đó cái cổ lành lạnh của Kiều Nhân rất nhanh lại nóng lên.

Cô đưa tay giữ chặt cổ áo đang hở ra, "Anh muốn làm gì?"

"Em cảm thấy anh muốn làm gì?"

Anh ngước mắt nhìn cô, con ngươi càng lúc càng đen thẫm, sâu không thấy đáy.

Kiều Nhân liếc mắt nhìn anh, ánh mắt Kỷ Hàn Thanh tràn ngập tính chiếm hữu. Cô vừa muốn thu tầm mắt lại, anh đã ghé vào tai cô, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Làm em."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ