Chương 97.1

17.9K 740 98
                                    

Kiều Nhân căn bản không nghĩ ra ở nơi này, ngoại trừ cô, Kỷ Hàn Thanh còn có thể tìm người phụ nữ nào khác.

Mặt cô càng lúc càng xịu xuống, giẫm lên một viên sỏi ở dưới chân sau đó dùng sức đá ra xa, chạm vào một tảng đá to tạo ra âm thanh lanh lảnh.

Kiều Nhân ngước mắt nhìn anh: "Nữ nào..."

Còn chưa hỏi hết, đùi đã bị một cánh tay ôm lấy, lực không lớn nhưng quá bất ngờ nên suýt nữa Kiều Nhân đã nhào ra phía trước, cố gắng mới đứng vững được.

Lúc này cô bé trốn ở phía sau cô, đầu kề sát trên lưng cô sau đó đưa mắt thăm dò phía trước.

Cô bé tên là Xuân Vũ.

Không phải là một cái tên đang "hot" nào đó mà là xuân phong hóa vũ* - Xuân Vũ.

(Xuân phong hóa vũ: Mưa thuận gió hòa.)

Cha mẹ Xuân Vũ không được học hành gì, dường như tất cả mọi kiến thức có được đã dùng để đặt ra cái tên này.

Kiều Nhân xoay người, đưa tay xoa đầu cô bé.

Kết quả vừa cúi đầu liền phát hiện ra, cô bé này đang nhìn bạn trai mình.

Chớp mắt rồi chớp mắt, tội nghiệp.

Trong đầu Kiều Nhân bỗng có thứ gì đó vụt qua.

Còn chưa rõ ràng, Xuân Vũ đang càng ôm chân cô chặt hơn, nhỏ giọng dò hỏi có chút mong chờ: "Chú Kỷ, là chú ạ?"

Câu nói này trùng hợp với ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Kiều Nhân.

Kiều Nhân vừa quay đầu, thoáng thấy ánh mắt Kỷ Hàn Thanh trở nên dịu dàng hơn một chút.

".........."

Vừa nãy anh không nhìn cô như vậy.

Kỷ Hàn Thanh hơi ngồi xổm xuống, vẫy tay với Xuân Vũ.

Cô bé kia rõ ràng không thể tin nổi, lại xác nhận một lần nữa, "Đúng là chú sao?"

Rốt cục anh cũng lên tiếng: "Thật."

Tiếng nói vừa dứt, anh ngước mắt nhìn về phía Kiều Nhân.

Cô gái này đang cong môi, trên gương mặt trắng trẻo không có một chút son phấn nào, tựa như đóa hoa sen thanh tao. Nhưng cả người lại tỏa ra vị chua của giấm ủ lâu năm.

Kỷ Hàn Thanh khẽ cười, lấy lại tinh thần, cô bé ở phía sau Kiều Nhân đã nói: "Cháu nghe chú xa lạ nói chú rất bận, còn tưởng là chú sẽ không tớ."

Kiều Nhân phát hiện, cô bé nhỏ tuổi này đúng là có cách đối xử khác biệt.

Khi nói chuyện với cô thì dùng tiếng địa phương nhưng khi nói chuyện với Kỷ Hàn Thanh thì khác, rõ ràng là thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình.

Tốt lắm, cô giống như người thứ ba thế này.

Kiều Nhân tức giận không có chỗ phát, lui về phía sau nửa bước, kết quả không cẩn thận vấp phải một cục đá ở phía sau, bước chân cũng lệch đi.

Một giây trước khi cô ngã xuống, phía sau có người đỡ lấy cô.

"Chị Kiều, cẩn thận."

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ