Kiều Nhân còn tưởng đây là lý do mà Kỷ Hàn Thanh thuận miệng nói bừa.
Cô thật sự không nghĩ ra vào lúc này còn thông gió cái gì, nheo mắt nhìn anh: "Tối muộn rồi còn thông gió gì nữa?"
Rõ ràng là giọng điệu không tin.
Kỷ Hàn Thanh nhướng mày, "Em tự đến mà xem."
Giọng của anh đúng là nghiêm túc, nhưng xét lại số lần Kiều Nhân bị anh lừa gạt thật sự quá nhiều, dù anh có nghiêm túc thì cô vẫn nghi ngờ.
Tự xem thì tự xem.
Kiều Nhân dứt khoát xoay người, đưa ta mở cửa.
Phòng của Kỷ Hàn Thanh chỉ cách Kiều Nhân mấy bước.
Mãi tới khi đến cửa phòng 5202, Kiều Nhân mới dừng bước. Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã vươn tay phải qua bên cạnh người cô, đặt thẻ phòng lên bảng cảm ứng. Sau một tiếng "tít" vang lên, Kiều Nhân xoay tay nắm cửa mở ra.
Trong phòng khách sạch sẽ, trên mặt bàn trà chỉ có một cây bút và tập tài liệu, tuy rằng đồ đạc không ít nhưng rất gọn gàng.
Tầm mắt cô lướt xung quanh phòng một lượt, không thấy cửa sổ mở ra.
Cửa phòng sau lưng được đóng lại, giọng anh truyền đến ngay sau đó: "Phòng ngủ."
"......"
Kiều Nhân liền đi về phía phòng ngủ.
Lúc này cửa đang đóng, hơi đẩy ra một chút là có thể nhìn thấy cửa sổ ở đối diện được mở ra.
Kiều Nhân mở rộng cửa, sau đó vừa đi vào trong một bước đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Đêm hè, gió từ bên ngoài cửa sổ tràn vào trong, oi bức nóng nực, dường như không thể thổi tan được mùi hương trong phòng mấy. Vẫn còn mùi hương sau khi hoan ái cùng với mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.
Tất cả những hình ảnh xảy ra tối hôm qua dường như hiện lên trước mắt Kiều Nhân, nhiệt độ trên mặt cô bỗng dưng cao hơn rất nhiều, giống như vừa bị một ngọn đuốc thiêu đốt.
Kiều Nhân thở nhẹ nhàng, vừa thu lại tầm mắt xoay người sang đã nhìn thấy Kỷ Hàn Thanh đang dựa người vào khung cửa chắn hơn nửa đường đi của cô, khóe môi anh hơi nhếch lên: "Có ở được không?"
Kiều Nhân: "..."
Nhìn tình hình này, xác thực là không thể ở nổi.
Kiều Nhân vặn vẹo ngón tay: "Vậy anh có thể cố chịu đựng ngủ trên sô pha một đêm."
"Cùng nhau ngủ?"
"Em không ngủ."
Kỷ Hàn Thanh bình tĩnh nhắc nhở: "Phòng là do chúng ta cùng nhau làm loạn."
Kiều Nhân: "..."
Cô suýt nữa đã quên, người gây ra việc này cô cũng góp một phần.
Dù sao đều sai, Kiều Nhân dứt khoát không phản bác nữa, ló đầu qua người Kỷ Hàn Thanh nhìn ra ghế sô pha, không rộng không hẹp, một người ngủ khẳng định là không có vấn đề gì.
Nhưng hai người... Đừng nói là Kỷ Hàn Thanh và cô, chỉ cần cô và Kỷ Niệm cũng đã phải chen chúc rồi.
Ngày mai Kiều Nhân còn phải tới tòa soạn làm thủ tục chính thức, phải dậy từ rất sớm, buổi tối ngủ không ngon thì đúng là muốn mạng của cô rồi. Cô nhíu mày, chỉ do dự hai giây liền bước đi: "Đến phòng em vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời Câm
RomanceTRÁI TIM LOẠN NHỊP Tên gốc: Tim đập thình thịch/心跳怦怦怦 Tác giả: Thời Câm Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng,... Tình trạng bản gốc: 99 chương - Đã hoàn Văn án: Nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau, tổng giám đốc Kỷ Hàn Thanh độc thân lâu...