Chương 13

31.4K 1.1K 191
                                    

Edit: Hướng Dương

Beta: Minh Trang

Khi Kiều Nhân nghe được mấy từ đó, trong lòng cảm thấy lo lắng hơn một chút. Cô nghĩ thầm, có lẽ là vết thương khá nghiêm trọng, tới mức phải nằm viện.

Để bày tỏ sự cảm kích và áy náy của bản thân, cô trực tiếp đi mua cháo ở canteen trong bệnh viện, cẩn thận để vào hộp giữ nhiệt.

Hiện tại vừa đi vào phòng bệnh, có vẻ như đúng là nghiêm trọng thật... Tới cái thìa cũng không cầm được, muốn ăn cơm cũng không dễ dàng gì.

Phó Yến đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Tay trái của Kỷ Hàn Thanh cầm máy tính bảng có chút cứng đờ, không biết đang làm gì. Kiều Nhân đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, hồi lâu cũng không thấy người kia có phản ứng gì.

Cô nhắc nhở mang tính tượng trưng: "Nhân lúc nóng ăn luôn nhé."

Anh liếc nhìn bàn tay đang quấn kín băng gạc của mình, nhìn cô: "Không tiện."

Phó Yến trợn mắt há miệng.

Không phải chỉ là bị xước một chút thôi sao, ban nãy còn nói chuyện điện thoại với người ta bình thường, thế mà chỉ trong chớp mắt cô nương này vừa đến đã biến thành tàn phế rồi.

Nói cho cùng chẳng qua chỉ là không muốn tự tay mình xúc đồ ăn thôi à.

Phó Yến: "..."

Anh ta không tin Kỷ Hàn Thanh lại là người không biết xấu hổ như vậy.

Kiều Nhân theo bản năng rời tầm nhìn xuống bàn tay đang quấn băng gạc của anh, không rõ là bị thương nặng tới mức nào nhưng không hề thấy vết máu.

Cô nhìn mấy giây sau đó hỏi: "Ảnh hưởng tới dây thần kinh à?"

Người kia tỏ vẻ hờ hững: "Không rõ."

Phó Yến: "..."

Không biết cái rắm!

Rõ ràng chỉ là ngoại thương quá mức bình thường, nếu không phải là vì "gương mặt gây họa" (ý nói anh Kỷ đẹp trai quá) của người này thì không chừng ban nãy đi tới khoa ngoại đã bị y tá đá đít ra ngoài rồi.

Mặt Phó Yến không đổi sắc nhìn anh, tay trái đang đặt trên máy tính bảng, trên màn hình là điều khoản hợp đồng mà mấy hôm trước người ủy thác gửi tới.

Kiều Nhân: "Thật sự không thể cử động được chút nào sao?"

"..."

Kỷ Hàn Thanh nâng tầm mắt nhìn cô.

Nét mặt của người này luôn tỏ ra lạnh lùng, trong đáy mắt tràn ngập vẻ thâm trầm. Anh không nói gì, hơi nheo mắt rồi nhìn qua nơi khác.

Phó Yến xen ngang: "Có lẽ là ảnh hưởng tới dây thần kinh thật, hiện tại tàn phế rồi."

Hai người còn lại không lên tiếng.

Kiều Nhân kinh ngạc, bị lời nói của Phó Yến dọa sợ, mấy giây bình tĩnh lại mới nói: "Luật sư Phó, tình huống này có thể khởi tố bọn họ tội cố ý gây thương tích không?"

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ