Kiều Nhân suýt nữa tưởng là mình nghe nhầm.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc đứng đắn: "Quà đâu?"
Kiều Nhân không đáp, lặp lại câu hỏi: "Thật sự không định để em vào trong sao?"
Sau đó anh tiếp tục "Ừ" một tiếng.
Kiều Nhân cảm thấy khó mà tin nổi, trong tưởng tượng của cô, Kỷ Hàn Thanh không chủ động kéo cô vào đã là bất ngờ hiếm thấy rồi. Kết quả thật sự hoàn toàn ngược lại với những gì cô nghĩ -- Kỷ Hàn Thanh không chỉ không chủ động mà còn cố ý từ chối chặn cô ở ngoài cửa.
Bởi vì quá bất ngờ, Kiều Nhân sửng sốt vài giây mới phản ứng được, nhíu mày: "Vậy thì không có quà."
Kỷ Hàn Thanh quan sát cô vài lần, tầm mắt lướt từ trên xuống dưới, thẳng thắn không che đậy, giống như lột toàn bộ trang phục của cô xuống.
Kiều Nhân bị anh nhìn tới mức toàn thân nổi da gà.
Hôm nay cô mặc không nhiều, lúc nãy bỗng dưng thấy lạnh, vừa theo bản năng là lùi lại phía sau nửa bước liền nghe thấy anh hỏi: "Có ý gì?"
Kiều Nhân: "Chính là không có quà..."
"Đừng giả ngốc," Kỷ Hàn Thanh cong môi, "Anh hỏi hôm nay em có ý gì?"
Kiều Nhân: "......"
Lẽ nào hôm nay cô thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?"
Đáy lòng Kiều Nhân bỗng dập dềnh lên xuống, lại giống như lúc nóng lúc lạnh, bị mấy câu nói này của Kỷ Hàn Thanh làm cho chẳng còn tâm trạng muốn tặng quà gì nữa. Cô dứt khoát chẳng nói chẳng rằng, kìm nén cơn giận xoay người bỏ đi.
Kết quả vừa mới di chuyển, chân còn chưa bước đi đã bị người kia cầm tay kéo mạnh trở lại.
Một giây say, cô trực tiếp bị kéo vào trong phòng khách sạn.
Tầng này đa số là dạng phòng tổng thống, được trạng bị đầy đủ tiện nghi.
Lúc này trong phòng khách không bật đèn, chỉ có hai bóng đèn gắn trên tường ngay trước cửa ra vào, ánh sáng dịu nhẹ, mơ hồ mờ ảo.
Nhịp tim Kiều Nhân vừa bình tĩnh được một giây lại bỗng nhiên tăng tốc.
Cô siết chặt làn váy bên người, giọng vô thức run run: "Anh làm gì..."
Anh hỏi ngược lại: "Em muốn làm gì?"
Kiều Nhân: "..."
Nhất thời cô không nghĩ ra nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi cao. Rõ ràng buổi tối cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, trên người bây giờ dường như đã bắt đầu toát mồ hôi.
Kiều Nhân nhẹ nhàng thở dài: "Vốn định tặng quà sinh nhật cho anh, nhưng anh không cho em đi vào, vì thế hiện tại em không muốn tặng nữa."
"Quà sinh nhật?"
Giọng anh không nhanh, dường như cẩn thận nhắc lại ba chữ này một lần. Một lát sau, anh nở nụ cười trầm thấp, "Hiện tại đã để em vào rồi."
Nghĩa bóng: có thể tặng.
Kiều Nhân lùi lại phía sau, cả người đều dán lên cánh cửa, "Nhưng em không muốn đưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời Câm
RomanceTRÁI TIM LOẠN NHỊP Tên gốc: Tim đập thình thịch/心跳怦怦怦 Tác giả: Thời Câm Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng,... Tình trạng bản gốc: 99 chương - Đã hoàn Văn án: Nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau, tổng giám đốc Kỷ Hàn Thanh độc thân lâu...