Edit: Hướng Dương
Beta: Minh Trang
"Mẹ hỏi bạn học Kiều Nhân, con chen miệng vào làm gì?" Giáo sư Từ lườm anh một cái, khi quay đầu lại nhìn Kiều Nhân lại trở về dáng vẻ của giáo sư Từ hiền lành, "Kiều Nhân, em có muốn biết không?"
"Cô ấy không muốn."
Giáo sư Từ giận tới mức suýt nữa ném cái ấm pha trà qua, bà thở mạnh một hơi kìm chế bản thân.
"Em không cần để ý đến nó, nói suy nghĩ của mình là được."
Kiều Nhân gật đầu một cái, quyết định bỏ qua ánh mắt mang tính ám chỉ của anh, tự nhiên đáp: "Muốn ạ."
Cô là người trong cuộc, đương nhiên so với người khác càng muốn biết hơn rồi.
Tuy rằng nếu không nhờ có câu hỏi mỗi ngày của giáo sư Từ, thi cuối kỳ này chắc chắn Kiều Nhân không thể qua môn nổi nhưng cái giá cô phải trả cũng cực kỳ đắt. Mỗi sáng sớm đều phải bò tới lớp trước để ôn tập bài cũ.
Khi người khác còn đang ngủ, ngoại trừ những vị học bá* anh tài học hành không kể ngày đêm, cũng chỉ có Kiều Nhân là người ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà thôi.
(Học bá: Chỉ những người học tập giỏi, thành tích hơn người, luôn chăm chỉ miệt mài học tập.)
Điều quan trọng nhất chính là, vấn đề này đã quấy nhiễu cô hơn ba năm rồi.
Kiều Nhân không cảm thấy lý do là vì cô ngủ gật trên lớp mà giáo sư Từ chú ý cả học kỳ, thậm chí tới năm ba, năm tư rồi bà vẫn còn có ấn tượng sâu sắc với cô.
Càng nghĩ cô càng thấy lạ, suy đoán hỏi: "Bởi vì em không chăm chú nghe giảng ạ?"
"Đương nhiên không phải", giáo sư Từ lắc đầu, "Em nghĩ kỹ lại đi."
Kiều Nhân cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa vẫn không nghĩ ra nổi.
Năm nhất chương trình học rất dày, cô lại còn tham gia Hội sinh viên và Câu lạc bộ Báo chí, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya. Lúc đó ngày nào cô cũng đều cắm mặt tới rạng sáng mới hết bận, ở kí túc xá lại còn buôn chuyện lung tung tới hơn ba giờ sáng.
Tám giờ lên lớp thì sáu rưỡi đã phải dậy vệ sinh cá nhân rồi.
Kiều Nhân ngủ không đủ giấc nên cảm thấy rất tệ, trên đường đến lớp học còn suýt nữa ngủ gật. Đừng nói đến sau khi lên lớp nghe giáo sư Từ giảng bài như hát ru, cô chỉ ngồi chưa tới hai phút là mí mắt đã đánh nhau chí chóe rồi, không kìm được gục đầu ngủ thiếp đi.
Quá trình này vừa ngắn mà vừa dài, đợi tới khi cô tỉnh ngủ, trong phòng học mọi người đã ra về gần hết. Giáo sư Từ đang đứng trên bục thu dọn tài liệu, sau khi nhìn cô có động tĩnh, hỏi một câu khiến cô cả đời khó quên:
"Bạn học này, em tên là gì vậy?"
Dù thế nào đi nữa, ác mộng của cô xác thực bắt đầu từ ngày đó.
Kiều Nhân tiếp tục nghĩ tới thói quen ngủ của mình. Bình thường cô không nói mơ, ngủ rất an tĩnh, không bao giờ có khả năng phát ra tiếng ngáy kinh thiên động địa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời Câm
RomanceTRÁI TIM LOẠN NHỊP Tên gốc: Tim đập thình thịch/心跳怦怦怦 Tác giả: Thời Câm Editor: Hướng Dương Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng,... Tình trạng bản gốc: 99 chương - Đã hoàn Văn án: Nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau, tổng giám đốc Kỷ Hàn Thanh độc thân lâu...