Chương 80

18.6K 704 22
                                    

Vào thời gian này, trên sân thượng ở tầng hai mươi mấy có người, nhìn thế nào cũng không giống như chỉ đơn thuần đi hóng gió.

Kiều Nhân nhìn kĩ bóng người trên kia, bước chân cũng gấp gáp hơn. Vừa vào cửa tòa nhà liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Kỷ Hàn Thanh đã theo sau.

Bước chân Kiều Nhân không thể dài bằng đàn ông, nhưng cô cố gắng bước thật nhanh nên vẫn vào thang máy trước anh một bước.

Trong thang máy, hai người đứng song song với nhau, sau khi Kiều Nhân đưa tay ấn tầng cao nhất, cửa thang máy đóng lại nhưng không hề có chuyển động nào khác.

Kiều Nhân run lên vài giây.

Một giây sau, bàn tay người đàn ông bên cạnh đưa thẻ thang máy lên, nhẹ nhàng chạm vào khu cảm ứng rồi ấn lại số tầng, thang máy mới nhanh chóng đi lên.

Cùng lúc đó, giọng Kỷ Hàn Thanh vang lên bên tai: "Sao lại gấp gáp như vậy?"

Lúc Kiều Nhân ngồi trong phòng họp, đợi tới khi bị gọi tên cũng không hề lo lắng thế này.

"Sợ cô bé nhảy xuống," Kiều Nhân dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, cô đơn giản lặp lại câu nói lại một lần nhưng dường như bổ sung thêm nội dung quan trọng hơn, "Sợ cô bé nhảy xuống trước mặt em."

Kỷ Hàn Thanh không hề đáp lại câu này, hỏi ngược lại: "Vậy em định lên đó làm gì?"

Kiều Nhân mím môi, không nói lời nào.

Vừa nãy không chút do dự xuống xe chạy tới đây hoàn toàn là do phản xạ có điều kiện, hành vi không qua sự xử lý của não bộ. Lúc này đầu óc Kiều Nhân vẫn rối loạn, căn bản không thể trả lời được vấn đề này.

Thấy cô không nói gì, Kỷ Hàn Thanh thẳng thắn đưa ra hai lựa chọn: "Là thân phận một phóng viên đến hỏi cô bé ấy vì sao nhảy lầu, hay chỉ là một người bình thường đi ngang qua đưa cho cô bé lời khuyên?"

Kiều Nhân ngước mắt nhìn anh, mắt mắt kiên định và có lực: "Hai vấn đề này xung đột với nhau hay sao?"

Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh cố định một chỗ, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi, "Trên bản chất thì không xung đột."

"Nhưng rất ít phóng viên có thể làm được điều đó."

Ánh mắt Kiều Nhân bỗng chán nản.

Kỷ Hàn Thanh nói cô đều hiểu.

Mười phóng viên vừa vào nghề, có lẽ tới chính người đều nói vì lý tưởng, nhưng không được bao nhiêu thời gian, lâu thì một năm, ngắn thì một tháng, trong số chín người này có lẽ tới một nửa đã không còn biết lý tưởng là gì nữa.

Vì đối với bọn họ tin tức càng có giá trị hơn nhiều, mãnh liệt đẩy sự việc tới bên bờ vực, kiểu sự việc như thế chẳng có gì là lạ.

Không phải Kiều Nhân chưa từng thấy, môi cô hơi nhợt nhạt, sau khi cắn môi một chút mới có chút huyết sắc.

Thang máy vẫn đang đi lên cao.

Lúc đi được một nửa đường, không biết là do trong thang máy hơi thiếu dưỡng khí, hay là do tâm trạng ảnh hưởng, hô hấp của Kiều Nhân có chút không thoải mái, mỗi lần đều như đang bị rút cạn.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ