Chương 93

18.4K 789 47
                                    

Cách đặt câu hỏi cực kì tùy ý.

Dù nghe tin tốt trước hay là tin xấu trước thì kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là phải nghe cả hai tin.

Kiều Nhân đưa tay xoa bóp cổ, sau đó dùng sức quay đầu, vừa quay lại đã thấy Vương Quân đang đứng ở cửa.

Nửa phút sau, anh ta lướt qua một lượt tất cả những người trong phòng: "Sao không ai nói gì?"

Nghe thấy anh ta nhắc nhở như vậy, ngoài Kiều Nhân ra thì mấy người khác lập tức có phản ứng, gần như đồng thanh cùng lúc: "Tin tốt!"

Có thể là do người có tuổi sẽ mang một loại khí chất gần gũi, đặc biệt là Kiều Nhân và Vương Quân làm việc với nhau đã lâu, càng lúc càng cảm thấy tính cách của vị tiền bối này khá tốt, luôn thân thiện với các nhân viên mới trong phòng như bọn họ.

Loại phẩm chất tốt đẹp này có thể là do năm tháng tích lũy tạo thành.

Trên người Kỷ Hàn Thanh không có được thứ đó.

Tâm tư Kiều Nhân lơ đãng nửa giây, sau khi tiếng nói đồng thanh mạnh mẽ của mọi người kết thúc, liền lặng lẽ giơ tay: "Thầy, em muốn nghe tin xấu trước."

Vương Quân liếc nhìn cô một cái, "Đợi lát nữa sẽ nói cho em biết tin xấu là gì."

Ý là cô đang lấy ít địch nhiều, không có cơ hội được nghe tin xấu trước đâu.

Vương Quân ho một tiếng, nghiêm túc: "Tin tốt là gần đây có một nhiệm vụ cần hai người của phòng chúng ta, tương đương với việc được miễn phí đi du lịch một lần. Tiền lương tăng ca thì đương nhiên không cần phải nói, còn có tiền thưởng thêm nữa."

Vừa nói vậy, mấy người lập tức liếc nhìn nhau, dù thế nào cũng cảm thấy bên trong đang giấu một con dao.

Lục Hạ mở miệng trước: "Vậy thầy à... tin xấu là gì?"

"Tin xấu đợi lát nữa sẽ nói," Vương Quân tiếp tục ho khẽ, tạm thời lảng tránh câu hỏi của Lục Hạ, "Mấy người ai có ý muốn đi thì nói với tôi một tiếng."

Càng kì lạ.

Anh ta vừa nói vậy, cả phòng vốn đang tràn ngập tinh thần phấn khởi xông pha bỗng dưng im bặt.

Trong phòng cí không ít người, vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy điều hòa không khí đang hoạt động.

Kiều Nhân nhấc chân lên vì ngồi lâu nên cảm thấy hơi tê, hỏi ý thăm dò: "Cuối tháng sao?"

Nhanh chóng thấy Vương Quân gật đầu, "Ngày 30 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7."

Tính ra cũng phải 10 ngày rồi.

Tầm mắt Vương Quân dừng trên người cô, giọng điệu mềm mỏng hơn không ít, giống như một ông chú kì quái lừa trẻ con, "Tiểu Kiều à, em có ý định đi không?"

Kiều Nhân: "...........cũng có thể ạ."

Thật ra cô không có ý muốn đi lắm.

Đặc biệt là nhìn dáng vẻ của Vương Quân, thì tám, chín phần là không có chuyện gì tốt lành. Nhưng một phòng phải có hai người đi, gần như cô cũng không có nhiều quyền được phép từ chối.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ