Chương 81

16.2K 749 32
                                    

Anh vừa nói lời này, tất cả mọi điều Kiều Nhân đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều bị đè nén lại trong nháy mắt, một chữ cũng không nói ra được.

Nữ sinh kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng anh sẽ đột nhiên hỏi câu này, ánh mắt hơi chấn động. Nhưng chỉ là chấn động trong giây lát, cô bé nhanh chóng bình tĩnh lặp lại, "Tại sao muốn tự sát..."

Dường như cô bé ấy cũng đang tự hỏi chính mình, giọng rất khẽ, như là một đòn đánh vỡ tất cả, "Đương nhiên là vì không muốn sống nữa."

Kiều Nhân: "..."

Cô cảm thấy Hạ Vụ nói rất vô lý, nhưng hai câu hợp lại với nhau, một chữ cô cũng không phản bác lại được.

Kiều Nhân càng siết chặt bàn tay, vì dùng quá nhiều sức lên năm ngón tay đã cảm thấy tê rần. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô gái phía trước, "Gần đây có chuyện gì khiến em không vui sao?"

Hạ Vũ đưa tay quấn lấy mái tóc dài trên vai, ánh mắt có chút lười nhác, nhìn không hề có mấy sức lực, cô bé "Ừ" một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói từng chữ từng chữ: "Chuyện gì cũng làm tôi không vui."

Đúng là cô bé không từ chối nói chuyện với bọn họ.

Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ cô bé như vậy, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, "Có thể nói cho chị biết một chút không?"

Thiếu nữ đứng ở nơi đó, đôi mắt trong suốt lấp lánh nhưng không thấy có chút thần thái nào.

Kiều Nhân nhìn chằm chằm cô bé ấy, đột nhiên nhớ Ngụy Dịch Liên từng nói với cô một câu.

Cậu ấy nói: Rất giống chị.

Cũng không phải là giống về tướng mạo, mà là một loại thần thái nào đó toát ra trong ánh mắt giống.

Khuôn mặt cô bé không biến sắc nhìn cô một cái: "Nói cho chị thì có ích gì không?"

Kiều Nhân: "..."

Hạ Vũ thấy cô không thể đáp lại, tầm mắt hạ xuống, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Kiều Nhân thở dài, chỉ dùng mấy giây để loại trừ tất cả những khả năng khiến cho cô bé không hài lòng với cuộc sống. Sau đó lúc cô bé xoay người cầm chìa khóa định mở cửa, cô mở miệng hỏi: "Vì bạn bè của em nói hay làm gì đó phải không?"

Ngay phía trước, động tác mở cửa của cô bé khựng lại, dường như tay run lên, chìa khóa suýt nữa rơi từ trên tay xuống đất.

Hô hấp của Kiều Nhân càng lúc càng nhẹ, chóp mũi rõ ràng không ngừng có một tầng mồ hôi rịn ra, thế nhưng đầu ngón tay lại lạnh như vừa ngâm trong nước đá.

Kỷ Hàn Thanh nắm tay cô càng chặt hơn, năm ngón tay cô lúc này mới từ từ có chút ấm áp.

Hạ Vụ vẫn không nói lời nào, lúc cúi thấp đầu thậm chí mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Cô bé tiếp tục đưa tay mở cửa, lần này tra chìa khóa vào ổ khóa mấy lần đều không cắm vào được.

Cuối cùng, Kiều Nhân nghe thấy tiếng chìa khóa ma sát với ổ khóa vang lên âm thanh chói tai, cô bé nhíu mày theo bản năng.

[HOÀN] Trái Tim Loạn Nhịp - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ