Chương 82: Cảnh kiếp trước trong mơ [13] :Thanh sơn mỹ lệ

88 2 0
                                    

Sương trắng quanh quẩn, Thanh sơn phủ môt màu xanh um tươi tốt, màu trắng của lộ điểu, dòng suối mát lành uốn lượn, đàn chim nhẹ nhàng tung cánh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu gọi bầy cùng hòa âm với tiếng róc rách của dòng sông, tạo thành một bức tranh thủy mặc sống động hữu tình

"Ngân Nhi." Sáng sớm hôm sau, Viêm Hi vỗ nhẹ, lay tỉnh thiên hạ đang ngủ say trong lòng.

Mơ hồ chà lau mi mắt, bị ánh dương quang chiếu vào làm cho lóa mắt, lấy tay che đi ánh mặt trời chói chang trước mắt, lai nhìn đến cảnh sắc quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, không khỏi kinh hỉ.

"Thanh sơn, thanh sơn! Viêm Hi, chúng ta rốt cục đã trở lại." nụ cười tươi tắn như hoa lê nhẹ nhàng nở rộ , da thịt trắng nõn lóng lánh sáng bóng dưới ánh mặt trời, nàng nằm úp, chồm nửa người trên cửa sổ, hít thật sâu một luồng khí thơm mát, trong lành của vùng rừng núi .

"Ngân Nhi, nàng xem, về sau kia chính là nhà của chúng ta!" Chỉ vào một ngôi nhà gỗ bên cạnh sườn núi, Viêm Hi tựa sát vào người nàng, đầu hắn đặt lên cánh tay đang đặt trên bệ cửa của nàng, cùng nàng đang tận hưởng hương thơm của hoa Thiên Âm.

Giữa một biển hoa màu trắng, ẩn ẩn một gian nhà gỗ, ngoại sân có một giàn hoa, trong sân cỏ xanh mát rượi, xa xa, hoa Thiên Âm nờ rộ đưa hương, từ xa nhìn lại, đẹp như một bức tranh mùa xuân căng tràn nhựa sống, ấm áp mà thoải mái.

"Viêm Hi, huynh đã sớm lén lút dựng nhà gỗ này?" Ngân Nhi kinh ngạc không thôi, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, làm sao hắn có khả năng kiến khởi một cái nhà gỗ như vậy.

ánh mắt buồn bã, hắn gật gật đầu, trên mặt đang tươi cười đột nhiên trong lúc đó trôi đi không thấy, sâu trong đôi mắt hiện lên một tầng sắc lạnh như băng.

Nơi này, vốn nên là nơi hai người bọn họ sau tân hôn ngọt ngào liền tới đây, trớ trêu, trời trêu con người, trong nhà kịch biến, nơi này, bất quá, lại biến thành mồi nhử, dụ hoặc Khinh Âm tới đây tìm nàng .

"Tiền bối, tất cả đã bố trí cẩn thận?" Viêm Hi nghiêng đầu, nhìn về phía lão giả điều khiển xe ngựa một ngày một đêm không hề biểu hiện chút mệt mỏi, đây là cao thủ chú thuật mà hắn vất vả, bỏ ra một số tiền lớn mời đến. Nếu không trừ bỏ Khinh Âm, chỉ sợ, Ngân Nhi cùng hắn cả đời đều phải sống trong sự trốn chạy, mà chính mình, cũng không nguyện buông bỏ cừu hận trong lòng.

"Thỉnh viêm công tử yên tâm, lão phu đều đã bố trí thỏa đáng." Lão giả cũng không quay đầu lại, thanh âm nương theo làn gió mà vang dội dị thường.

Bố trí? Ngân Nhi ngẩn người, trên mặt ửng hồng, nghiêng đầu, ánh nắng đang chiếu rọi trên gương mặt tuấn tú, nửa khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện trong tia sáng lóa mắt, càng làm bậc lên mỹ mạo nhu hòa, đẹp như điêu khắc của Viêm Hi, đôi mắt thâm thúy, thâm sâu như như hắc bảo thạch, thẳng tắp nhìn phía chân núi; sóng mũi thẳng tắp; bạc thần như hai cánh hoa, khẽ mím chặt; tóc dài sau lưng, búi gọn gàng, thùy hạ đến thắt lưng, mềm mại như tơ, khẽ lay động trong làn gió. (T__T, tả soái ca mà sao giống mỹ nhân thế này?)

Nhưng sao trong đôi mắt của chàng lại có một tia lãnh ý?

Xoay người, nàng đưa hai tay lên, che lấy miệng, hà hơi, làm ấm hai tay, sau đó đem ấm áp trong lòng bàn tay từ từ dán lên hai má lạnh lẽo của hắn, mong truyền hơi ấm của nàng sang hắn.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ