Thực xin lỗi? Vì sao, ai cũng cùng mình nói thực xin lỗi? Trong nháy mắt, đầu óc quay cuồng, nước mắt như châu đứt chỉ, lăn dài trên gò má tái nhợt, từ từ quay đầu, nhìn thân ảnh một thân hoàng bào uy nghi lẫm liệt dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng cao cao, vẫn là tấm lưng rộng, vững cãi, duỗi thẳng đầy kiêu ngạo, hai tay đặt phía sau nắm chặt thành quyền, nhưng mà, vì sao hắn không quay lại nhìn nàng, vì sao, lại có cảm giác xa lạ như vậy?.
Thị vệ nhìn đầu gối bị thương cùng cổ chân sưng phù của Y Y, liếc mắt một cái, nhất thời không biết nên làm như thế nào đem nàng đưa đến Mẫn Hách Vương gia ở bên kia, bởi vì nàng là hoàng phi, họ không thể cả gan mạo phạm.
"Ngươi cũng biết, bổn vương muốn 'Nàng' là ai?" Mẫn Hách liếc mắt, thoáng nhìn nàng má phấn chan hòa nước mắt, ánh mắt buồn bã, mũi chân dẫm nhẹ lên thảm lông đỏ tươi như phù dung, từ từ lược đi ra ngoài.
Thân ảnh đỏ tươi phất nhẹ tay áo, gió, đem ống tay áo rộng thùng thình của hắn tạo ra từng trận tiếng vang "lược lược", tựa như một đại hồ điệp đỏ tươi, triển khai đôi cánh, ở trong không trung chao lượn, tung cánh, rồi lại chậm rãi rơi xuống trước mặt Phù Vân Khâu Trạch, gương mặt mang đầy sự khiêu khích.
Nhếch môi, Phù Vân Khâu Trạch cắn răng, trong miệng đã tràn ngập huyết tinh chi vị, nhưng vẫn như cũ, lạnh nhạt cười, chỉ vào Y Y đang bị buộc chặt ở phía sau.
"Chẳng lẽ là Trẫm hiểu sai ý, Mẫn Hách Vương gia muốn, không phải hoàng phi sao?" trong đôi mắt màu tím thoáng hiện lên một tia đau đớn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lại biến mất không thấy.
Hoàng phi! Hắn biết mình là Y Y, không phải Sầm Nhi? Ngơ ngác nhìn hắn, Y Y nột nột hỏi:
"Sầm Nhi đang ở trong phòng kia, ngươi muốn đem nàng trở thành ai? Hoàng phi ở trong miệng ngươi, hiện tại, là ai?" Nước mắt bất tri bất giác như chảy nược vào trong, nàng cố mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Vô luận là ai, chỉ cần gương mặt giống nhau, ai là hoàng phi, ai là Sầm Nhi, thì có cái gì khác nhau? Cái gọi là phượng phúc, bất quá chỉ là một nữ tử có thể vì Trẫm mà hy sinh, ngươi hiểu chưa? Y Y." Hắn lạnh lùng nói, hoàng bào vung, xoay người, lãnh khốc đối diện dung nhan ngây ngốc của nàng
"Từ hôm nay trở đi, nàng ta là hoàng phi, mà ngươi, cũng trở thành người của Mẫn Hách Vương gia." (á, pan muốn giết người >.
Thân thể lay động, nàng cơ hồ bị lời nói của hắn làm cho tức giận đến ngất đi, tình cảm bao nhiêu năm qua, một hai câu liền có thể dễ dàng dứt bỏ, hết thảy đều là biểu hiện giả dối sao?
Một đôi bàn tay to kịp thời ôm lấy thân hình mềm yếu vô lực của nàng đang chao đảo muốn ngã, đôi mắt hẹp dài vừa lòng, liếc mắt nhìn Phù Vân Khâu Trạch, lại chuyển hướng Y Y, đánh giá miệng vết thương trên người nàng, từ chân đến đầu gối, lấm tấm máu tươi, đầu gối đỏ thẫm một mảng ghê người, có thể chịu được đến bây giờ, cắn răng kiên trì, cũng cần nghị lực rất lớn, nhất là phần cổ chân, sưng to như cái bánh bao.
"Sao lại để mình bị thương thành như vậy?" Mẫn Hách trách cứ, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh đang cắn môi ngây ngốc đứng cạnh bên, dùng một tay nhẹ nhàng nâng cái chân bị thương đang băng bó của nàng lên, động tác cực kì nhẹ nhàng cẩn thật, nhưng cũng thấy nàng nhếch miệng hấp khí, mày liễu nhăn lại, mồ hôi lạnh cũng túa ra, đúng là không dám nâng lên nữa, vô cùng cẩn thận, vạn phần nhẹ nhàng đặt chân nàng xuống, cúi người, bế nàng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomantizmTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...