Chương 107: Cầu hôn lãng mạn

112 1 0
                                    

Trên đường đến Tiêu Hiên Viên, thấp thoáng chỉ có thể nhìn thấy một loại đèn lồng rất kì lạ, nó phát ra một thứ ánh sáng lung linh, kì ảo đẹp mắt, trong bóng đêm tĩnh lặng lại óng ánh chút hào quang... Luồng ánh sáng quần tụ lại, trên từng góc của giả sơn, nhảy nhót trên những mặt đá gồ ghề, rồi lại ẩn mình trong những thảm cỏ mượt mà, ẩm sương đêm, tất cả tạo thành một bức tranh huyền ảo, mông lung như chốn bồng lai tiên cảnh.

Y Y tò mò, thuận tay tháo xuống một cái "đèn lồng", nhìn kỹ lại, thì ra, ánh sáng huyền diệu này là ánh sáng lân quang của dạ minh châu, trên mỗi viên minh châu, còn được chạm khắc một số hoa văn, khiến ánh sáng phát ra lại khúc chiết, kì ảo hơn vạn lần!

"Ngươi... tất cả đều là dạ minh châu sao?"

Mắt mở to như hai quả trứng gà, thật sự không thể tưởng tượng, hành lang này dài hơn mười thước, ánh sáng lung linh nãy giờ đều là dạ minh châu phát ra sao?

Ánh sáng mờ ảo soi nghiêng dung mạo như tượng tạc của Phù Vân Khâu Trạch, đôi mắt màu tím vốn lạnh hơn cả hàn băng vạn năm, nay dường như mang theo hơi thở ấm áp, tuyết sơn đã tan, chỉ còn lại nhu tình nồng đậm.

"Ngươi thật là một nha đầu ngu ngốc."

Hắn nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, gương mặt ngoài ôn nhu, còn mang đầy vẻ sủng nịch, cưng chiều.

Có ý tứ gì? Y Y hoàn toàn trở nên mờ mịt, hắn đem dạ minh châu biến thành lồng đèn soi đường cùng việc đầu óc nàng không được thông minh thì có liên hệ gì? Mà khoan, nàng không thông minh khi nào, nàng rất thông minh nha! Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia uất giận, giữ chặt ống tay áo của người nào đó, muốn hung hăng lên án mạnh mẽ một chút, hắn ở trước mặt nàng bất quá là một cái tiểu nam hài "miệng còn hôi sữa", còn dám nói mình ngu ngốc.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, đã đến."

Hồng công công đi trước dẫn đường đột nhiên cười thần bí, cúi người, mạc danh kỳ diệu liếc mắt nhìn hoàng phi một cái.

"Đi xuống trước." Hắn dùng tay đẩy đẩy, giục nàng.

Y Y vốn định nói "ngươi mới đi xuống trước", nhưng nàng lại ngồi trên đùi của hắn, nàng không đi xuống thì hắn cũng không thể đi xuống, đành phải đem phẫn nộ trút lên cỗ kiệu, dậm chân bước xuống.

"Hoàng phi, nô tài cáo lui ." Hướng tới nàng đang bực bội mà không có chỗ phát tiết, gương mặt trái đào xinh xắn nhăn lại, Hồng công công miệng cơ hồ liệt đến bên tai, phất trần giương lên, thị vệ, cẩm y vệ, cung nữ, thái giám... tất cả đều từ từ rời đi.

Chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn quanh bốn phía, cảm giác được dưới chân là mặt cỏ, nhưng chung quanh một cái đèn lồng để chiếu sáng cũng không có, cho nên, dựa vào ánh sáng phát ra từ dạ minh châu trong tay Phù Vân Khâu Trạch, chỉ có thể mơ hồ nhận thức được hai người đang đứng cạnh nhau, nguyệt minh mười lăm, dường như cũng đang đùa nàng, ẩn mình vào trong tầng mây thật dày, không thấy một tia quang ảnh.

"Phù Vân Khâu Trạch, ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?"

Nàng không khỏi tiến lên giữ chặt bàn tay to lạnh lẽo của hắn, chậm rãi dựa vào thân hình cao lớn.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ