Chương 192: Chi cảnh trong mơ kiếp trước [29] chết cũng phải đào cho ra thi thể!

38 2 0
                                    

ên trong sân, mọi người khiếp sợ nhìn sương phòng đột nhiên bốc hỏa, lửa cháy ngùn ngụt, lửa liếm lên cửa sổ, thoáng chốc, cả cánh cửa đều hóa thành hồng, gỗ rơi xuống từng đoạn.... "Còn thất thần làm gì! Còn không mau cứu hoả!" Cách đó không xa, nhìn thấy ánh lửa, tổng quản vội vàng chạy tới, rống to!

Nhất thời, bọn người hầu mới giựt mình tỉnh lại, chạy tới chạy lui tìm nước cứu hỏa, một khoảng sân an tỉnh mấy chốc đã ồn ào tán loạn đến gà bay chó sủa, mọi người đều cố gắng dập lửa.

"Sao lại thế này? Sao lại cháy?"

Tổng quản kéo lại một người hầu gần đó đang chạy tới chạy lui, vừa rồi tướng quân nhận được triệu kiến của Hoàng Thượng, hiện tại không ở trong phủ, tất cả mọi chuyện, tạm thời do hắn đảm đương, tất nhiên không thể qua loa, đây chính là sương phòng của phu nhân, lát nữa tướng quân trở về, hắn phải cho người một cái công đạo.

"Nô tài cũng không rõ, lửa đột nhiên bừng lên......" Nột nột đáp lời, gia đinh bị khói hun đến mặt mày đen thui, cố gắng dùng bàn tay thô kệch lau lau cái mặt, thế nhưng càng lau lại càng bẩn, dáng người thấp gầy khẽ run, phỏng chừng cũng là bị hỏa hoạn xảy ra bất ngờ dọa cho hoảng sợ.

Nhìn hắn có chút xa lạ, tuổi dường như còn nhỏ, vóc dáng lại không cao, cúi đầu, trên thắt lưng cũng không đeo môn bài, có lẽ là trong lúc hỗn loạn đã đanh rơi, tổng quản cũng không muốn tiếp tục truy vấn.

"Nhanh đi tưới nước cứu hỏa, cứu không xong, đến lúc tướng quân trở về, là ai cũng không bảo đảm!" Tổng quản buông tay ra, đẩy bờ vai của hắn.

"Dạ, dạ!" gia đinh cuống quýt gật đầu, hướng tới đám người đang chạy ngược chạy xuôi phóng tới.

"Tổng quản, tổng quản, không tốt!" Một gia đinh tuổi chừng trung niên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh tổng quản, mãnh thở phì phò, hai tay kéo kéo ống tay áo của hắn.

"Sao lại thế này?" Tổng quản liếc mắt một cái đã nhận ra gia đinh này là người làm vườn ở sương phòng phía Tây.

"Sương phòng phía Tây cũng cháy, hơn nữa nhìn hỏa thế rất lớn, nô tài thấy nhân lực ở đó thật sự là không đủ, thỉnh tổng quản phái thêm người sang trợ giúp." Một bên thở gấp, trên mặt hắn rất là sốt ruột.

Lại cháy?

"Không tốt, là có người cố ý phóng hỏa, a Tam, ngươi cầm lệnh bài này, dùng tốc độ nhanh nhất tìm một tiểu tướng, để hắn mang tin tức truyền cho tướng quân, nói trong phủ khác thường!" lấy lệnh bài giắt ngang thắt lưng ra, đưa cho một gã thị vệ.

thị vệ tiếp nhận lệnh bài, ngay cả lên tiếng trả lời đều không kịp, đã nhảy lên mái hiên rời đi.

Nghĩ đến, chuyện lần này hẳn là có người cố ý phóng hỏa, người này khẳng định là gian tế, do kẻ đối địch của tướng quân phái đến, muốn gây bất lợi cho người,... nghĩ đến đây, sắc mặt tổng quản đã tái nhợt.

"Phu nhân đâu? Các ngươi có ai nhìn thấy phu nhân không!" Hắn hướng tới mọi người đang chạy đôn chạy đáo cứu hỏa kinh hô.

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ