Thân thể một đường trượt xuống, nàng kích động vươn tay muốn bám víu lấy cái gì đó bên cạnh, nhưng mà, rêu xanh ẩm ướt trơn trượt, đúng là không thể ngừng lại tốc độ, vốn đang trượt thẳng xuống dưới nhất thời lại có cảm giác vòng ngược lên, bấy giờ nàng mới biết mình đang rơi vào một cái hang động.
May mắn chung quanh dây leo rất nhiều, nhưng là tay nàng hơi ngắn, căn bản là với không đến, đầu chợt lóe lên, dùng sức vươn một chân ra, với lấy một sợi dây leo, quắp chặt, ma sát khoảng hơn nửa khắc, tốc độ mới chậm lại một chút, rồi mới dừng lại, toàn thân nàng đầy mộ hôi lạnh, may mắn là bắt trúng, nếu không thẳng tắp rơi xuống, không chết cũng tàn phế.
Nàng mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh, chung quanh tối đen, chỉ có tiếng nước nhiễu tong tong trên đỉnh đầu, vang vọng vào vách đá, hung hăng đánh vào màng tai, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cả đầu nàng cháng váng.
"Y Y, nàng ở dưới sao? Đừng nhúc nhích!" phía trên đầu, bỗng nhiên truyền đến một trận hò hét sốt ruột.
Là ai? Hai chân nàng quắp chặt, muốn dùng hai tay bám vào dây leo, dùng sức trèo lên, nhưng mà, hai chân có thể ôm lấy dây đã là cực hạn, bởi vì đã bị kinh hách thật lớn, giờ phút này, đã muốn cạn kiệt khí lực.
"Y Y, kiên trì một chút, đừng buông tay! Cũng không cần quá miễn cưỡng dùng sức, giữ yên đó, nàng hiểu không?" nhìn thấy động tác của nàng, người nào đó toàn thân run lên, chỉ phải giương giọng căn dặn!
Ân, nhất định phải kiên trì, nếu như không kiên trì, lần này nhất định có dịp uống trà với Diêm Vương lão gia rồi! Nàng cắn chặt răng, cũng không lên tiếng, tận lực đem toàn bộ khí lực còn lại dồn vào chân đang quắp lấy dây leo.
"Thử thử." Tự ngực áo lộ ra tiểu đầu mảu xám bạc, tiểu lục sốt ruột nhìn thoáng qua phía dưới huyệt động tối đen như mực, sâu không thấy đáy, lại bất lực, chỉ có thể cuộn mình trở về.
Phù Vân Khâu Trạch, nếu như ta chết, ngươi có khóc rống thương tâm hay không, có hối hận vì đem ta giao cho Mẫn Hách yêu nam không?
Lạc Dật ca ca,huynh không phải nói, Mẫn Hách yêu nam sẽ không thương tổn ta, lại tự ý chạy trốn, nếu như ta chết, cũng là xứng đáng đi?
Về phần Mẫn Hách yêu nam chết tiệt, nếu không tự cao tự đại như vậy thì tốt rồi...... Làm cho hắn gặp quỷ đi thôi.
Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ, một sợi dây dược bện bằng dây leo chậm rãi thả xuống trước mặt nàng, lắc lư trước mặt, phái trên cũng truyền đến tiếng vang....
Có người đang xuống ...... Nàng vui sướng, người này chủ động xuống cứu mình, vậy chắc không phải là sát thủ rồi.
Nhưng mà, nàng cũng rất bi ai phát hiện một sự kiện, đó là đây leo mà nàng đang bám lấy đang dãn ra, căng gần như sắp dứt, cả người cũng đang dần rơi xuống, có cố gắng mấy cũng không nhích lên được.
Tiêu rồi! Ngay lúc nàng nhắm chặt hai mắt, dây leo kia cũng đứt phăng, trong đầu nàng chính là vang lên hai tiếng này....
Thời khắc mấu chốt.
"Bắt được rồi!" Người nào đó thở phì phò, một tay rất nhanh ôm lấy eo của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...