Chương 102: Nàng không phải hoàng phi

104 1 0
                                    

Lúc này, đoàn người đang quì xuống hành lễ trên dãy hành lang dài, không người nào chú ý tới một thân ảnh màu đỏ diễm lệ lặng lẽ đứng ở một bên, trên tay áo thêu kim điệp, bách hoa tú đõ thẫm rực rỡ, thắt lưng là một đai lưng nạm ngọc kết chỉ vàng óng ánh sáng rực, gương mặt đeo một mặt nạ hoa sen đỏ tươi, mặc dù che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vẻ tuấn tú bất phàm, bạc môi cong cong, lộ ra một chút yêu tà, ngạo nghễ quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.

Sầm Nhi tựa hồ có chút không biết phải làm thế nào, xấu hổ nhìn về phía Y Y, trong khoảng thời gian ngắn, cứ ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó.

Bách quan đang cúi đầu, quỳ trên mặt đất không thấy có sự phản bác nào, cư nhiên hiểu lầm, người họ đang làm lễ triều bái là Y Y – hoàng phi đương triều, không ai trong số họ hay biết người trước mặt họ là Sầm Nhi – công chúa La Phu quốc.

"Mẫn Hách Vương gia thật là có nhã hứng, nhiều năm không gặp, vẫn là thích trầm lặng không nói, cười lạnh mà thôi."

Vẫn chưa đem mặt nạ khổng tước trên mặt tháo xuống, Y Y giương mắt nhìn nam tử đang đứng dưới ánh trăng, mặc dù cố ý tránh được mười năm, nhưng vẫn sẽ có ngày tương ngộ, tránh cũng không tránh được, hơn nữa, nàng dám đánh cược, mặt nạ của Sầm Nhi là hắn cố ý làm rơi ra.

Có phải dung mạo chân chính của Sầm Nhi, hắm đã biết rõ ràng từ trước?

"Nga? Nhiều năm không thấy, xem ra hoàng phi đổ còn nhớ rõ sở thích của bổn vương,"

Nhẹ nhàng di chuyển cước bộ, hắn chậm rãi tiến lên,"Bất quá, triều thần dường như không giống như bổn vương "nhớ" hoàng phi, thật giả đều không phân được, thú vị." Cúi đầu cười.

Tiến lên, dùng ngón trỏ khinh nâng cằm dưới của một vị lão thần, chỉ vào Sầm Nhi: "Liễu đại nhân, đây chính là hoàng phi?"

Triều thần nãy giờ im lặng nghe hai người trao đổi qua lại, đầu óc đã có điểm choáng váng, Liễu đại nhân lại bị Mẫn Hách Vương gia nâng cằm lên, cuống quít tháo xuống mặt nạ trên mặt, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía người Vương gia đang chỉ.

"Thật là hoàng phi!"

Liễu đại nhân thở dài một hơi, thầm nghĩ mình cũng thật may mắn, nhiều năm làm việc cho hoàng gia, ở trong cung cũng gặp qua hoàng phi vài lần, nếu không, thật đúng là đáp không được.

Mà hắn cùng mọi người xung quanh cũng không rõ Vương gia vì sao lại hỏi một câu như thế, không hẹn, đều vụng trộm liếc mắt về phía nữ tử đang đứng, không phải hoàng phi thì còn có thể là ai chứ?

"Ta, ta không phải......"

Sầm Nhi sốt ruột , lôi kéo cổ tay áo của Y Y, ánh mắt long lanh nhìn nàng.

"Như thế nào, hoàng phi, xem ra, quả thực chỉ có bổn vương nhớ rõ ngươi, Trung thu năm nay, thật đúng là thú vị, không thể ngờ, ngay cả phượng phúc, cũng sẽ bị mọi người quên lãng."

Khẩu ngữ ra vẻ vô cùng đáng tiếc, nhưng tận sâu đáy mắt lại toát lên một tia châm chọc.

Lập tức, mọi người đang quỳ cùng Liễu đại nhân sợ hãi nhìn theo tầm mắt của Mẫn Hách vương gia, bấy giờ mới phát hiện, bên cạnh "hoàng phi" còn có một nữ tử, người này, vóc người cùng hoàng phi tương đương, nhưng trên mặt lại mang mặt nạ khổng tước, thật không biết là người phương nào .

ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ