Mười ngón tay thon dài xiết chặt lấy đệm chăn, một giọt mồ hôi lạnh từ cổ lăn xuống, thấm ướt cổ áo, đôi mắt yêu diễm đột nhiên mở ra, nhược nhược thở phì phò.
Đã bao lâu không mơ thấy kiếp trước rồi? Mà chính mình cũng không thể biết kết cục là thế nào, vì sao, câu chuyện của ba mươi năm trước, cứ mãi đeo đẳng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Đồ điên, đồ điên!"
Trong phòng, đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, đầy hoảng sợ của Y Y, hắn ngẩn ra, cuống quít rời khỏi nhuyễn tháp, ngay cả giày cũng chưa mang vào, đã lao đi, xốc màn che lên, chạy đến tẩm phòng.
Thiên hạ kiều nhỏ ngủ mơ đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng lắc lắc đầu, dường như đang muốn cực lực tránh xa cái gì, miệng không ngừng hoảng loạn la hét "Đồ điên, đồ điên"
Nàng, cũng mơ thấy trước kia? Mẫn Hách hiểu được, Lạc Dật từng nói qua, hiện tại nàng còn chưa thức tỉnh, nhưng dựa vào lời mắng trong mộng của nàng, dường như, nàng cùng mình nằm cùng 1 giấc mơ?
"Y Y, tỉnh, tỉnh, Y Y!" Hắn vỗ nhẹ hai má của nàng, thấy cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, vội vàng rút khăn tay ra, lau nhẹ mồ hôi tích lạc trên hai má.
Cảm giác được có cái gì đó ở trên mặt đang di động, nàng tưởng là muỗi, dùng sức vỗ mạnh một cái, lại nghe thấy tiếng tê rống của người nào đó.
"Ngươi đng làm cái gì?"
Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở bên giường, xoa xoa mu bàn tay, nàng hoảng sợ, ngồi dậy, cảnh gác nhìn hắn,
"Đừng nghĩ rằng ta bị thương rồi thì có thể mặc ngươi khi dễ."
"Nàng thấy ác mộng?" Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm điều thừa, hảo tâm bị nghi ngờ thành lòng lang dạ thú.
"Sao ngươi lại biết?"
Nàng sửng sốt, sờ sờ mặt, nơi nơi đều là mồ hôi, nhưng cho dù nàng có cố gắng nhớ lại thế nào, cũng không thể nhớ được những chuyện trong giấc mơ kia, hoàn toàn giống như tình trạng mười năm trước!
"Nàng khóc, thanh âm rất lớn, trong miệng cứ kêu 'đồ điên, đò điên', bổn vương mới lại đây nhìn xem."
Đem khăn tay đưa cho nàng, khẩu khí có chút trầm thấp, trên mặt, cũng man mác thể hiện một chút mất mát như có như không.
'Đồ điên'? Nàng mím môi, nhưng cái gì cũng nhớ không được.
Nhìn khăn lụa trong tay, thế này mới hiểu được, hắn đến là để giúp mình lau mồ hôi, tựa như Khâu Trạch trước kia, mỗi đêm đều chuẩn bị một cái khăn tay sạch sẽ, đặt ở bên gối, một khi nàng thấy ác mộng, sẽ giúp nàng lau mồ hôi.
"Cám ơn!" Nàng xấu hổ mở miệng, mắt hạnh cụp xuống, nhìn khăn tay trắng tinh, lại nghĩ đến Khâu Trạch, không biết vết thương trên chân hắn thế nào .
"Ân," Mẫn Hách tựa hồ nhất thời chưa kịp thích ứng với sự "ngoan ngõa", im lặng của nàng,
"Thương thế của nàng khỏi hẳn chưa? Hơn mười ngày nửa, là lễ hội săn bắn mùa thu, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tham gia săn bắn, khi đó, nàng sẽ đi cùng bổn vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...