Hoàng, vạn lượng hoàng kim? Ba người nhất thời hút một ngụm khí lạnh, đầu óc trống rỗng, chẳng lẽ hoàng phi ở trong cung nhận hết ngược đãi? Nếu không như thế nào lại đòi ngân lượng phu quân của mình, còn muốn vơ vét tài sản nữa? Thật đúng là bị lời nói của nàng làm cho hoảng loạn.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ đến sao?" Khinh Nam đột nhiên có điểm không tin , lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, liếc mắt một cái.
"Hắn nếu không đến, các ngươi cứ ngồi chờ chết!" Y Y nâng mi, tay nhỏ bé ở xoa xoa trên cổ một chút, nhìn bọn họ sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt nổi lên ý cười lại ẩn đi xuống,"Bất quá các ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ đến ."
Nam tử áo đen xoa xoa ánh mắt, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hoàng phi trở nên thực tà ác. (gật đầu đồng ý =.=)
"Còn về phía vương gia thì làm thế nào?" Lão Giả đột nhiên mơ hồ, bọn họ toan tính muốn bắt cóc nàng để đổi lấy giải dược, tình thế bây giờ lại phát sinh thêm chuyện "tống tiền hoàng thượng, có phải là lại thêm một tội danh hay không"? Hơn nữa Vương gia rốt cuộc có đến hay không, vẫn không thể nắm chắc.
Thấp mặt trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm trọng, vừa muốn đối mặt với Mẫn Hách yêu nam nhưng trong lòng rốt cuộc có vài phần không muốn, nếu có thể, tình nguyện cả đời cũng không nhìn thấy hắn.
"Các ngươi đã mật báo tin tức cho hắn chưa?"
Nam tử áo đen lắc lắc đầu, từ trong áo lấy ra một phong thư đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ là chưa dám chắc là bắt được nàng nên chưa đi giao.
Mở thư ra, nàng nhìn qua một lượt, cơ hồ muốn đem tay của nam nhân áo đen cắn nát, hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không thèm quan tâm. (không hỉu chỗ này lắm)
"Nơi này là chỗ nào?" đọc xong thư, nàng mới phát hiện không biết nơi này là đại phương nào.
"Lãnh cung, là nơi trước kia Hách phi thắt cổ tự tử." lão Giả liếc mắt một cái, tầm mắt ngước lên, mạng nhện giăng đầy trên đà ngang cũ kĩ, một mảnh vải trắng đã ố vàng, gần như mục nát, phất phơ lay động... ( Vịt : Ối mấy ông hâm , sao lại chui vào cái nơi này =.= )
Nổi da gà, toàn thân run lên, Y Y hít một ngụm, người chết nàng không sợ, sợ nhất chính là quỷ!
Nghĩ nghĩ, nàng cầm bút lên, bắt đầu viết, đôi lúc còn ngưng lại, mày liễu nhíu lại rồi mới tiếp tục đặt bút viết tiếp
"Mẫn Hách yêu nam, ba vị thủ hạ của ngươi ở trong tay bản phi, nếu không muốn cho người trong thiên hạ biết ngươi là loại người tráo trở lật lọng, hãy đến lãnh cung nơi Hách phi thắt cổ tự vẫn quyết một trận thắng bại, hoàng phi kính thượng." Viết xong, nàng thổi thổi cho chữ trên thư khô hẳn mới cho vào phong bao, giao chon am nhân áo đen.
Nam tử áo đen hướng hai người bọn họ gật đầu, liền phi thân mà đi.
Đứng lên, vỗ nhẹ cho bụi bậm trên người rớt xuống, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nàng quay đầu, bất đắc dỉ mở miệng nói với Khinh Nam:
"Ngươi đi theo nam nhân áo đen kia, nói với hắn, sau khi đưa thư cho hoàng thượng và vương gia xong, hai người các ngươi chia ra, theo dõi động tĩnh của hai người kia, sau đó về thông báo cho ta biết, để ta lo liệu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI, NGHE NÓI NÀNG MUỐN VƯỢT TƯỜNG - Phần 1
RomanceTác giả:Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Hài Hước Nguồn:bichsongcac.wordpress.com Trạng thái:Full Tỉnh lại liền phát hiện mình xuyên không , từ cô gái mười bảy biến thành một tiểu cô nương ba tuổi? Cái gì mà phi tử với chẳng p...